Đi qua những mùa du lịch

    Vào những ngày cuối tháng ba, tôi thường đi trên con tàu đêm đến TP.HCM cho kịp lúc, như thể tôi có một lời hẹn rất cũ cho không gian rộn ràng này, Ngày hội Du lịch TPHCM. Tôi quen cả hàng cà phê bụi bên đường Phạm Ngũ Lão, nơi mà du khách sau khi kêu ly cà phê phải kiếm một chỗ nào đó để ngồi, tôi quen cả những anh tài xế xe ôm đợi khách, và tôi quen cả con đường Trương Định có hai hàng cây cao vòi che bóng người trong cái nắng tháng ba.

     Vậy đó, tôi quen sự bận rộn của từng gian hàng, như thể tôi và họ đã thân thuộc nhau, để rồi trong cái tất bật cho sự khởi đầu, luôn hỏi: “Anh đến từ khi nào? Anh đang ở đâu?

     Đó là sự quen thuộc với những cô gái trong chiếc áo dài có hình hoa sen cách điệu ở Du lịch Bến Thành, các cô gái mặc trang phục tiên nữ ở Đại Nam Văn Hiến, còn là nét duyên của những đạo cụ trang trí gian hàng đến từ Ninh Bình, mà đã mấy lần đến nơi này tôi đã mê mẩn với dòng sông Ngô Đồng vào mùa lúa chín làm vàng óng cả con sông, hay đi qua Tràng An cổ mà nghe tiếng vọng thời gian.

     Cứ thế, Ngày Hội du lịch TP.HCM như một sự tập hợp của những lời hẹn không cần tin nhắn, chẳng cần facebook và cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Ngoài việc đến để giới thiệu đất trời xinh đẹp, để mở vòng tay chào đón người tìm tới, còn như là một sự tụ họp đầy thương yêu. Để khi đi vòng qua các gian hàng, chợt gặp một nụ cười, đưa bàn tay ra bắt: “Anh có nhớ mình không?” Cuộc sống đôi khi vì vòng xoáy nghiệt ngã của đất trời, ta xoay vòng xoay vòng giữa mưa nắng, để rồi lại gặp nhau, TP.HCM như là chốn để hò hẹn, để xum họp là vậy đó.

     Tôi vẫn thường đi theo các em sinh viên của các Khoa du lịch. Bài học của chính các em là nơi chộn rộn này, để mai sau khi rời sân trường, các em sẽ trở thành những con người làm du lịch. Tôi gặp vài năm trước, là Nga, là Vy, là Thúy…nhỏ xíu xiu, ríu rít đi lấy tờ rơi, ghi chép rồi kiếm một khoảng trống nào đó chụm lại mà bàn bạc. Tôi và các em trở thành bạn bè nhau trên facebook, và mạng xã hội ấy đã gắn kết tôi cùng các em, cùng nhiều người khác trong tình cờ chạm gặp thành thân tình. Để rồi, mùa Hội du lịch này, cũng Công viên 23/9 nắng rọi xuyên lá, vẫn là ồn ã bởi tiếng người, tiếng chân đi và vô vàn thứ tiếng động khác. Tôi gặp những cô sinh viên thực tập ngày nào giờ đang là nhân viên của một công ty du lịch. Mỗi năm qua, cuộc sống đã làm cho con người lớn lên và trưởng thành như thế đó.

    11 mùa du lịch mang tên Thành phố Bác Hồ, tôi đến, và trong tôi cũng rộn ràng như bất cứ ai. Chen cùng, ngắm cùng, đi cùng và vui cùng trong một mùa mới mẻ.

      KHUÊ VIỆT TRƯỜNG