Đón sinh nhật tuổi 22, travel blogger Dương Vũ đã quyết định đến thăm đất nước Namibia, nơi mà anh chàng chưa hề biết đến trước đó, khi tình cờ nhìn thấy thông tin quảng cáo tour du lịch châu Phi trên Facebook. Là một người trẻ ưa thích khám phá đó đây, hành trình đến với Namibia đối với Dương Vũ vô cùng hấp dẫn. Đó không chỉ đơn thuần là một chuyến đi thăm thú cảnh đẹp tại một đất nước xa lạ, mà còn chứa đựng nhiều điều thú vị và ý nghĩa hơn thế...

PV: Dương Vũ đã chuẩn bị chuyến đi châu Phi này như thế nào? Vì sao bạn lại quyết định đi châu Phi?

DV: Chuyến đi châu Phi lần này là do tôi tự thưởng cho bản thân nhân dịp sinh nhật 22 tuổi. Mọi thứ đến một cách cũng rất tình cờ khi một ngày tôi lướt Facebook và thấy có một đơn vị quảng cáo tour du lịch ở Namibia, một đất nước nằm ở châu Phi mà tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Châu Phi trong suy nghĩ của tôi là một châu lục vô cùng khắc nghiệt, với số tiền phải bỏ ra, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn đến những quốc gia như ở châu Âu hoa lệ, tiện nghi thay vì một đất nước có phần thiếu thốn như thế này. Nhưng là một người rất thích được khám phá và chinh phục những vùng đất mới, điều đó lại càng khơi dậy trong tôi một sự tò mò. Tôi rất thích một câu nói và luôn lấy nó làm động lực cho bản thân, đó là "Cứ đi đi và đừng nghĩ suy vì tuổi trẻ chỉ có một lần," có lẽ vì vậy mà tôi quyết định Namibia sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trên chặng hành trình khám phá thế giới của mình.

PV: Trước đó, niềm đam mê du lịch của Dương Vũ đến từ đâu? Bạn đã đi qua bao nhiêu quốc gia rồi?

DV: Từ lúc còn học cấp 2, cấp 3, tôi đã nhận thấy bản thân mình có một niềm đam mê đặc biệt với việc tìm hiểu về văn hóa của các đất nước trên thế giới và cả những địa danh ở Việt Nam. Tôi cũng không biết niềm đam mê du lịch đã nhen nhóm trong mình từ khi nào, bắt đầu từ đâu, nhưng tôi ý thức được rằng việc du lịch đối với tôi không chỉ là đi đến những nơi có cảnh đẹp, được ăn những món ngon, mà đó là một hành trình tôi đi tìm kiếm và khám phá bản thân mình. Hay nói cách khác tôi đang sử dụng thế giới bên ngoài để tìm ra thế giới bên trong của mình. Đến khi quyết định chuyển vào TP.HCM để sinh sống và làm việc thì tôi mới có thể từng bước thực hiện được ước mơ của mình. Hiện nay, tôi đã đặt chân tới khoảng 10 quốc gia.

PV: Bạn có thể chia sẻ về đất nước Namibia được không?

DV: Trước chuyến đi tôi đã tìm hiểu rất nhiều về đất nước này, mọi người hay nhắc tới Namibia với cái tên là "tiểu hành tinh sao Hỏa giữa lòng châu Phi" hay là "thiên đường cát" với vẻ đẹp vô cực. Nhưng đối với tôi, Namibia là một đất nước đẹp nhất và để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Namibia là một quốc gia ở phía nam châu Phi, gần cực Nam của Trái Đất. Vùng đất này nổi tiếng với "đặc sản" là sa mạc Namib hàng chục triệu năm tuổi, được coi là sa mạc nhiều tuổi nhất hành tinh, với bờ biển Đại Tây Dương cùng những xác tàu đắm la liệt, và cả những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã đầy bí ẩn,... Nghe tới đây thôi chắc mọi người sẽ thầm nghĩ rằng ở đây chỉ có những sa mạc cát khô cằn, hoang vu và nắng nóng, hay thậm chí là thiếu thốn về cơ sở vật chất và còn có cả những mối nguy hại về bệnh tật. Nhưng đối với tôi, Namibia còn nhiều hơn thế…

Đất nước này chinh phục tôi bằng những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ và tráng lệ tại sa mạc cát đỏ Kalahari, là những ngày thăm thú thị trấn cổ Luderitz hay Kolmanskop để tìm hiểu về lịch sử khai thác kim cương của một thị trấn đã từng là chốn phồn hoa, thịnh vượng nhưng đã bị chôn vùi dưới cát bụi. Namibia còn có cả cánh rừng cây Quiver siêu nổi tiếng và những thành phố biển đẹp đến ngây người… Sẽ chẳng ở đâu có thể bắt gặp những đêm tối yên lặng trước khung cảnh một bầu trời đầy sao và sáng dậy nhìn ra cửa phòng sẽ thấy những đàn linh dương đang đi ăn cỏ. Tất cả những trải nghiệm ấy là vô giá đối với tôi, một đứa trẻ lớn lên ở thành phố với những tòa nhà cao tầng mọc san sát và đầy đủ tiện nghi. Cái sự thiếu thốn ở đây là thiếu thốn về vật chất, nhưng đổi lại nó lại mang đến cho tôi những trải nghiệm đắt giá về tinh thần.

PV: Bạn ở châu Phi bao nhiêu ngày? Chia sẻ với độc giả Tạp chí về lịch trình cụ thể của bạn nhé?

DV: Chuyến road trip lần này tôi có 12 ngày để khám phá trọn vẹn đất nước Namibia. Sau khoảng 18 tiếng bay và quá cảnh tại Doha thì tôi đã đặt chân tới thủ đô Windhoek để bắt đầu chặng hành trình của mình.

Ngày thứ 2, tôi di chuyển từ Windhoek tới sa mạc cát đỏ Kalahari và nghỉ lại tại đây.

Ngày thứ 3, tôi tiếp tục di chuyển quãng đường 440km để đến với Keetmanshoop, nơi có khu bảo tồn rừng cây Quiver - biểu tượng của Namibia.

Ngày thứ 4 và 5, tôi chia tay Keetmanshoop để đến với thành phố biển Luderitz. So với những điểm đến trước có phần oi bức, khắc nghiệt thì Luderitz lại là một thành phố cảng nhộn nhịp, đông đúc và bình yên vô cùng. Ở đây cũng có nhiều người dân sinh sống và thời tiết chỉ khoảng 10-15 độ nên cực kì dễ chịu.

Ngày thứ 6 và 7, tôi đến với Sossusvlei để ghé thăm những đụn cát đẹp đến siêu thực (Deadvlei, Sossusvlei, Big Daddy,...).

Ngày thứ 8 & 9, tôi di chuyển 350km về phía vịnh Walvis để tới Swakopmund. Ở đây, tôi được đi du thuyền trên vịnh để ghé thăm đảo hải cẩu, ngắm cá voi và đàn chim hải âu, bồ nông bay ngập trời. Bên cạnh đó, tôi còn đặt chân tới sa mạc 50 triệu năm tuổi và ngắm xác của những con tàu đã bị đắm và trôi dạt vào sa mạc.

Ngày thứ 10, tôi đến với Spitzkoppe để thong dong đạp xe trong khu lodge với những dãy núi cao sừng sững, tới check in tại mỏm đá Rock Arch siêu nổi tiếng và những khe đá hàng triệu năm tuổi.

Ngày thứ 11, cả đoàn trở về Windhoek để nghỉ ngơi và tham quan thủ đô trước khi lên máy bay trở về Việt Nam vào ngày hôm sau.

PV: Trong hành trình đó, Dương Vũ có thể chia sẻ đôi ba câu chuyện hay kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình?

DV: Đối với tôi, từng khoảnh khắc trong 12 ngày rong ruổi khắp Namibia đều là những trải nghiệm và kỷ niệm không thể nào quên. Lần đầu tiên tôi đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cùng những người bạn mới gặp lần đầu nhưng lại có chung một niềm đam mê to lớn là khám phá thế giới bao la ngoài kia.

Để chọn ra một kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ hơi khó đối với tôi, nhưng tôi ấn tượng khoảnh khắc buổi sáng ngày thứ 3 khi thức dậy tại khu Quiver Trees Forest Rest Camp. Ở đây, ông bà chủ có nuôi hai con báo, mỗi sáng ông đều dậy sớm cho báo ăn và để du khách nghỉ tại đây có thể đến chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được đứng gần một loài động vật hoang dã và nguy hiểm như báo hoa nhưng chỉ cách có đúng một bức tường dây sắt trông có vẻ lỏng lẻo và không mấy an toàn. Cách mà ông chủ lấy thịt cho báo ăn và thoải mái xoa đầu, làm trò với chúng khiến tôi cảm thấy dễ thương cực kì. Hai con báo hung dữ là vậy nhưng dường như nó đã quen với việc được chăm sóc, chiều chuộng và coi ông như người thân của mình. Đúng là Namibia lấy đi của tôi rất nhiều những lần đầu tiên, nhưng để lại cho tôi rất nhiều những trải nghiệm đáng nhớ.

PV: Đâu là cảnh tượng ấn tượng nhất đối với Dương Vũ tại châu Phi? Nó đã đọng lại trong bạn kí ức như thế nào?

DV: Vốn là một người rất thích lịch sử, văn hóa, có lẽ bởi vậy mà tôi lại cực kì hào hứng khi đến thăm Kolmanskop để tìm hiểu về lịch sử khai thác kim cương của một thị trấn đã từng là chốn phồn hoa, thịnh vượng nhưng đã bị lãng quên và chôn vùi dưới lớp cát gần một thế kỉ. Trong thời hoàng kim, thị trấn Kolmanskop phát triển mạnh mẽ với dân số chỉ có hơn 1.000 người mà hầu hết là dân lao động nhập cư, họ tới đây để tìm kiếm kim cương với ước muốn đổi đời. Nhờ vậy mà Kolmanskop trở nên giàu có và phồn thịnh. Họ xây dựng những tòa biệt thự cổ kính theo phong cách châu Âu, bao quanh là casino, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, bể bơi, khu vui chơi như những thị trấn sầm uất mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu trên thế giới.

Cuộc sống vốn tưởng sẽ rất yên bình và thịnh vượng cho đến khi việc khai thác và buôn bán kim cương ở đây bắt đầu sụt giảm sau Thế chiến thứ I, kèm theo đó là sự khan hiếm về nguồn nước, sa mạc hóa và những cơn bão cát thường xuyên khiến nơi này dần trở thành một thị trấn hoang. Cho tới thời điểm tôi đặt chân tới đây thì mọi thứ chỉ còn lại xác của những tòa biệt thự cổ, bên trong chứa đầy những đụn cát. Giờ đây những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm, là dĩ vãng của một thời huy hoàng, tráng lệ.

Ở những nơi tôi từng đặt chân qua, tôi đều cố để tìm hiểu về nó kĩ hơn một chút, tự cho bản thân cái quyền hòa nhập vào không gian này để cảm nhận và tận hưởng lại chút không khí của một thời đã qua. Vậy mới nói, đây là một cuộc hành trình giúp tôi học hỏi được rất nhiều những kiến thức mới để làm giàu thêm vốn hiểu biết và cảm xúc bên trong của mình.

PV: Theo Dương Vũ, những giá trị lớn nhất mà bạn nhận được sau chuyến đi là gì?

DV: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Tôi vẫn luôn tự hào là mỗi chuyến đi tôi đều học được rất nhiều điều mới mẻ và đó chính là hành trang vững chắc nhất mà tôi gom nhặt được để làm "giàu" cho bản thân mình. Bên cạnh đó là lòng biết ơn, điều mà tôi vẫn luôn tự ghi nhớ trong đầu của mình.

Khi đặt chân đến Namibia, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng hề "giàu" như mình tưởng, có những thứ ở đây tưởng chừng như rất bình thường lại là điều mà tôi không có. Đơn giản như việc mở cửa để ngắm một bầu trời sáng rực đầy sao với tôi mà nói đã là một thứ gì đó rất "đắt" rồi. Điều đọng lại trong tôi là những nụ cười hồn nhiên, thoải mái và chân thành của người dân ở Namibia, mặc dù còn thiếu thốn về điều kiện sống nhưng họ vẫn rất lạc quan, yêu đời. Đó cũng là bài học mà tôi tích lũy được sau chuyến đi này: luôn suy nghĩ tích cực và sống lạc quan để có thể tận hưởng cuộc sống một cách tối đa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Tư, ngày 10/05/2023 06:17 AM (GMT+7)

Nguyễn Bảo (Ảnh: NVCC)