Tôi có 1 tuần nghỉ xả hơi trước khi quay lại công việc toàn thời gian sau khoảng thời gian làm việc “3 tại chỗ”. Không thể trở về quê cũng chưa thể đi chơi đâu xa, tôi lên kế hoạch vòng vòng Sài Gòn trong 1 tuần, trải nghiệm những điều đặc biệt trong vai 1 du khách.

Tôi thích hẹn gặp gỡ bạn bè vào ngày đẹp trời, nhất là những chiều hoàng hôn ở Sài Gòn. Đó là những ngày trời nhiều nắng, có gió mát thích hợp cho một cuộc dạo chơi ở rìa thành phố, ở những không gian mở nhiều cây xanh cách xa những con đường đông đúc hay những quán xá máy lạnh. Tôi nhìn ra cửa sổ phòng mình, thấy không còn nắng nhưng nhiều mây, vẫn quyết định dắt xe đạp khỏi cổng, không quên kèm theo một chiếc áo mưa nhỏ. Mấy chiều nay Sài Gòn mưa ngút ngàn. Thôi kệ, nhân phẩm tôi tốt mà, cứ đi xem sao – tôi nhấn bàn đạp và tự động viên bản thân.

Check in với view thành phố.

Lần đầu tiên tôi đạp xe một mình trên đường, chiếc xe đạp của tôi nhỏ bé nhưng nổi bật, nhiều người đi ngang ngoái nhìn, lúc dừng đèn đỏ có vài em bé chỉ trỏ. Tôi đạp chậm, đến mức có một bác già chạy chiếc martin cũ vượt qua tôi cái vèo còn hô cố lên, cháu đạp tốt quá.

Tôi hẹn gặp một người bạn ở giữa cầu Thủ Thiêm, nơi nhiều người hay dừng lại chụp tấm ảnh check in. Thú thực, tôi thích cái view này hơn cái view về phía Landmark. Cảm tưởng sự hỗn độn chen chúc của các tòa nhà phía này giống một thành phố hơn cái sự quy củ một màu hướng ngược lại.

Một lúc sau thì bạn tôi tới. Tôi và cậu bạn này tính ra không quá thân thiết, nhưng lại có sự đồng điệu trong việc viết lách và làm những thứ chỉ vì vui thích. Thích làm để vui, vì vui nên làm. Như chuyện cậu ấy bảo sang năm sẽ mở triển lãm tranh, trưng bày và bán tranh cậu vẽ, tiền thu được sẽ tổ chức một chuyến tình nguyện, cậu nói trước sẽ mời tôi tham gia. Tôi bảo ừ, sẽ đi, tất nhiên rồi.

Rồi tôi và cậu bạn thả dốc cầu Thủ Thiêm, qua đại lộ Đông Tây mà Uyên Linh hát:

“Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
Lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánh
Gấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
Và em nói yêu anh”

(Giữa Đại lộ Đông Tây)

Đại lộ Đông Tây 10 làn xe, nếu đi bộ băng qua phải dừng 2 lần đèn xanh mới đi hết. Nếu có phút nào lãng mạn thì tôi nghĩ chắc là buổi chiều cuối năm, mặt trời sắp lặn, cả con đường rực rỡ dưới nắng.

Chúng tôi dắt xe lên cây cầu nối đảo Kim Cương thì dừng lại giữa cầu, vì ngoảnh mặt lại thấy từ góc này nhìn thành phố đẹp quá – chắc nên được liệt vào danh sách các điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Sài Gòn. Trời bỗng chuyển đẹp trong nháy mắt. Cái khoảnh khắc thay đổi màu diễn ra nhanh khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi với bạn còn đang mải mê nói chuyện, ngoảnh mặt sang đã thấy chân trời chuyển màu hồng, mặt nước lấp lánh ánh hồng.

Ngày thứ 2 làm du khách ở Sài Gòn tôi quyết định đạp xe vào khu trung tâm. Ngày trong tuần nên người đi chơi rất vắng, thỉnh thoảng tôi gặp vài người đạp xe lớn tuổi, vài ông bố hộ tống đứa con nhỏ tập chạy xe.

Vài người đạp xe trên phố ở đường Lê Duẩn.

Tôi nhận ra là suốt 10 năm ở Sài Gòn mình chưa từng chụp hình với các công trình mang tính biểu tượng của thành phố - điều mà các du khách sẽ hào hứng vui vẻ thực hiện. Vì thế mà trong vai một du khách, tôi đã chụp hình trước những nơi mà tôi đã từng đi qua đi lại hàng trăm lần. Hôm nay người đi chơi cùng tôi là cô bạn thân thời đại học, quen nhau từ những ngày chân ướt chân ráo đặt chân xuống mảnh đất nhộn nhịp cùng học, cùng chơi, chọn Sài Gòn để neo đậu suốt thời tuổi trẻ.

Nhà thờ Đức Bà vẫn còn nguyên những giàn giáo do công trình đang tu sửa, vài người đứng chắp tay cầu nguyện thành tâm trước tượng Đức Mẹ.

Nhà thờ Đức Bà vẫn đang tu sửa.

Trước cửa bưu điện thành phố là nơi được đông người đến chụp hình check in nhất, một phần có lẽ do tòa nhà màu vàng này quá bắt mắt sau khi được sơn phết lại cách đây vài năm.

Nhiều người chụp hình kỷ niệm trước Bưu điện thành phố.

Tôi và cô bạn thân cũng chụp một tấm hình cùng nhau.

Chúng tôi đi qua trước Diamond Plaza – nơi một thời hoàng kim lẫy lừng khi Sài Gòn chưa có nhiều trung tâm thương mại hay khu vui chơi. Tôi vẫn nhớ khi đó mỗi dịp Giáng Sinh trước Diamond và Nhà thờ Đức Bà là cả biển người chen chúc, đôi khi bạn chỉ chụp được bức ảnh check in với ngọn cây thông cùng vô vàn tư thế kỳ quái của mọi người xung quanh. Dễ gì có được một bức ảnh một mình một cõi như thế này. 

Trước Diamond Plaza khá vắng vẻ.

Chúng tôi băng ngang công viên 30/4 để đến Dinh Độc Lập. Có lẽ bạn không biết, con đường Lê Duẩn thẳng băng này nhìn từ phía cổng dinh hướng về Thảo Cầm Viên sẽ đẹp hơn với 2 hàng cây thẳng tắp, như hàng sa mộc trước dinh nhà Vương ở Hà Giang.

Chúng tôi đi bộ qua nhiều con đường khu trung tâm, chợt nhận ra thời gian đã làm mọi thứ đổi thay. Mới vài tháng không ghé mà 7-Eleven góc Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai nơi hay ghé mua nước đã bốc hơi như truyện giả tưởng “Điều kỳ diệu của tạp hóa Namiya”, nhiều quán café đã trả mặt bằng hay đóng bụi với bàn ghế ngổn ngang, chị bán tré trộn gần Hồ Con Rùa tôi hay ăn chẳng thấy bóng dáng đâu. 

Đi dạo qua nhiều con đường khu trung tâm, vẫn là một chiều đẹp trời.

Hàng quán chưa mở cửa tại chỗ, cuối cùng chúng tôi vẫn ghé điểm quen thuộc là Hồ Con Rùa lộng gió. Vài tốp người đạp xe cao hứng lượn mấy vòng hồ liền, đèn gắn đuôi xe nhấp nháy liên tục. Tôi và bạn ngồi giữa hồ, lại nói huyên thuyên về bao chuyện viển vông: đi leo ngọn núi này, chạy giải trail kia và đôi khi là cả chuyện vì sao Hà Anh Tuấn không tổ chức show ngoài trời ở Sài Gòn, ngay tại Hồ Con Rùa này?

Tôi đạp xe đi mua hủ tiếu, bước ra cổng đã ngửi mùi thoang thoảng ngọt ngào. Tôi cũng đoán tầm này hoa sữa nở rồi. Mà không nghĩ nó rủ nhau nở ồ ạt đồng loạt vậy. 

Hoa sữa vốn là đặc trưng của mùa thu Hà Nội, đi vào thơ ca lãng mạn. Không biết từ bao giờ, Sài Gòn cũng có rất nhiều hàng hoa sữa, và lòng người cũng tự nhiên có một mùa thu ngọt ngào.

Hoa sữa là loại hoa có phần kỳ lạ, ban ngày đứng dưới tán cây có khi bạn cũng chẳng ngửi thấy mùi gì. Nhưng cứ vào những tối trời se lạnh, nhất là sau cơn mưa thì mùi hương xuyên thấu mấy dãy phố. Tôi còn tưởng tượng như kiểu ai ủ hương trong một cái bình kín thật to rồi đột ngột mở nắp ra, bật quạt cho nó khuếch tán khắp không gian.

Hoa sữa ở Sài Gòn.

Nhưng hoa sữa cũng chóng tàn, sau vài trận mưa to gió giật, hoa rụng tả tơi rồi tàn. Người ta có khó chịu vì mùi hương quá đỗi nồng nàn của nó cũng giỏi lắm được một tuần. Tôi nghĩ với loài hoa chỉ nở một lần trong năm, thôi cứ để nó bung tỏa hết mình, bù lại cho khoảng thời gian chỉ lặng lẽ với màu lá xanh chẳng ai đoái hoài.

Xe hủ tiếu dưới tán hoa sữa.

Tôi lượn vòng trong hẻm tìm một xe hủ tiếu, nhưng tìm mãi không thấy. Hủ tiếu đâu có gì xa lạ ở Sài Gòn, hẻm nào cũng có một xe. Cứ tối đi chơi về khuya hay những ngày lười nấu nướng, ngán cơm lại chạy ù ra gọi tô hủ tiếu khô rồi húp nước. Vậy mà sau giãn cách, mấy xe hủ tiếu quen thuộc chẳng còn thấy bóng dáng. Tôi phải chạy ra đường lớn dẫn sang một hẻm khác khá xa, nơi từng ăn cách đây phải 5 năm trước. May quá chiếc xe hủ tiếu vẫn còn đó, dựng trước cổng nhà người ta, dưới tán cây hoa sữa sắp tàn. Người bán là hai vợ chồng cô chú người Quảng, thấy tôi chụp hình còn hỏi về đăng lên mạng hả con, kêu bạn bè tới ủng hộ cô nha.

Từ ngày 28/10, hàng quán Sài Gòn được phép cho khách ngồi ăn tại chỗ. Đây là điều mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Dĩ nhiên thì tôi có rất nhiều món muốn ăn, ai bảo Sài Gòn bán đồ ăn miền nào cũng ngon, món gì cũng có. Nhưng tôi vẫn dành ưu tiên số một cho thú vui đi cà phê.

Không gian của Cộng cà phê.

Đi cà phê đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người, dù có thể thức uống họ gọi không phải là cà phê. Tôi đến Cộng khi trời còn chưa tắt nắng. Lúc tôi đến quán vẫn còn khá vắng, tầng dưới nắng chiếu vào ô cửa đẹp lung linh. Nhưng tôi thì quen ngồi bàn tầng trên cùng, nhìn xuống cây cầu sắt và đường phố tấp nập người xe hai bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, xa xa là mặt trời sắp khuất sau đám mây.

Mang tiếng là đi cà phê vậy thôi chứ khi nào vô Cộng tôi cũng gọi hoặc là nước ép cóc, hoặc là ca cao sữa dừa. Nói nhớ ở đây là nhớ cái không khí quán xá, tiếng người chuyện trò, âm thanh phố phường. Và thú thực suốt mấy tháng giãn cách, tôi lúc nào cũng tự pha cà phê phin ở nhà hoặc ở công ty uống, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó, một không gian để uống cà phê chẳng hạn.

Một chiều cà phê ở Cộng.

Trên ban công lộng gió của Cộng, tôi cùng bạn bè chụp vài bức ảnh kỷ niệm ngày gặp nhau giữa thành phố đông vui – điều chúng tôi đã cùng mong mỏi bao lâu nay. Trước đây tôi đã từng tự hỏi nếu một ngày rời xa Sài Gòn tôi sẽ nhớ điều gì ở nơi này. Bây giờ có lẽ tôi đã phần nào trả lời được câu hỏi ấy: nhớ thương những điều bình dị như tôi đã trải qua.

Tôi còn nhiều dự định với vai trò một người lữ khách ở Sài Gòn như là đi chèo sup trên sông, đi tham quan bảo tàng, dậy sớm đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ… Còn bạn, nếu được đóng vai một khách du lịch ở Sài Gòn, bạn sẽ làm gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Huyền Trần