Hoa trên đường phố, bừng nở khoe sắc điểm xuyết nét duyên dáng, mềm mại, yêu kiều bên những tòa cao ốc hình khối góc cạnh, bên những building rộng lớn sang trọng, bên những khu đô thị mới sang chảnh. Hoa len vào những biệt thự xưa mấy trăm năm cho bừng lên sức sống, hoa ùa vào những khu dân cư xưa cũ cho mỗi ngày là một niềm vui tươi mới...

Những mùa hoa chợt ùa đến, chợt ào đi để người còn thương thì trở lại, người còn nhớ thì quay về, người vấn vương thì mãi không thể quên.

Vào cuối mùa khô, như một phép màu kỳ lạ, khi bầu trời từ sáng sớm đã xanh trong suốt thủy tinh, nắng bừng lên rực rỡ, nhiều con phố bỗng ửng màu hồng tím ngọt của loài hoa được mệnh danh “anh đào phương Nam” - hoa kèn hồng - thong dong nở từng nhịp dịu dàng, như mơ như mộng dọc nhiều con phố, in sắc hồng ngọt mê mị lên những tòa cao ốc, để thoáng chốc hoa hóa thành nàng thơ cho bao tương tư rối lòng ngẩn ngơ, bâng khuâng, để lưu lại vào tranh, ảnh, thơ, nhạc của những người tình si…

Chen vào sắc kèn hồng như mộng như thơ ấy là những vệt hoa màu vàng với nhiều sắc độ của những loài hoa đã thành danh ở Sài Gòn phố bao nhiêu năm nay. Đầu tiên là màu vàng tươi của hoa huỳnh liên, nở thành những chùm như những chiếc chuông nhỏ xen giữa nền lá xanh đậm, mà có người ví von sắc hoa vàng “match” cùng nắng như đôi tình nhân. Hoa osaka kiêu kỳ sắc vàng rực, như muôn vàn giọt nắng đổ nhẹ nhàng miên man bất tận giống những chiếc đèn lồng tí hon đầy quyến rũ. Hoa sò đo cam như những đốm lửa nho nhỏ trên cao mang vẻ sang quý lộng lẫy đậm nét trong nắng.

Rồi từng chùm hoa lim sét li ti hiện lên trong tán lá xanh mướt, giống một thiếu nữ thanh tân vừa bừng giấc khoe vẻ đẹp trong trẻo của mình trong nắng rực rỡ. Cũng không biết tự bao giờ, cây hoa phượng vàng từ cao nguyên được ai mang về phố, để rồi cứ thế mà rộn rã sắc vàng mượt trên phố để nhiều khi người ngắm hoa cứ tần ngần - “Không lẽ mùa hè đã về… ?”

Nối theo sắc vàng hoa có một mùa hoa hồng tím đầy khác biệt, không biết tự bao giờ đã gieo vào bao trái tim Sài Gòn phố những bảng lảng đâu đó tít tận miền núi cao. Trong ban mai nắng thả từng chùm tơ óng vàng, bỗng hụt một nhịp thở khi thấy từng vạt hoa hồng phơn phớt tím của loài hoa ban, mà thật lạ, nắng càng đầy, hoa càng bung nở khoe sắc hồng tím mê hoặc.

Sài Gòn phố có những con lươn phân chia hai nửa con đường bằng những hàng hoa giấy, bung nở những cánh mỏng manh nhẹ tênh, sắc hồng tím trắng đỏ vàng, dập dờn như đàn bướm mỗi khi cơn gió ngang qua, cảm giác một khoảnh khắc chìm vào ký ức, bồng bềnh trôi trong một hoài niệm mơ hồ những giàn hoa giấy trước cổng nhà ai của một thời thanh xuân học đường. Càng thật kỳ lạ, càng nắng như đổ lửa xuống phố, hoa càng rực rỡ đẹp đến mê mị...

Và có một thú trang trí tao nhã của người Sài Gòn, trên vỉa hè, trên hành lang các cầu vượt, hay những hàng rào sắt mang hoa văn xưa ở nhiều con phố, loài hoa sử quân tử được trồng khá nhiều, tạo thành một mảng xanh mềm mại. Suốt cả mùa hè, hoa nở rộ từng chùm thật dày, màu đỏ hồng phơn phớt quý phái, hoa tỏa mùi hương thơm nhẹ nhàng, chiều càng xuống sâu, mùi hương càng là đà lơ lửng, như làm dịu cái nóng oi nồng suốt một ngày.

Tháng 5, như một mặc định của mùa hoa phượng đỏ, mùa hoa học trò. Có tuổi học trò nào không bồi hồi khi ngắm những cánh phượng dần đỏ rực cả sân trường báo mùa thi? Có mối tình thơ nào không ngẩn ngơ mà vụn vỡ khi nhìn bước chân ai cuốn những cánh phượng rơi quấn quíu hồng vạt áo dài trắng trên hè phố buổi tan trường? Có thời thanh xuân nào không cất riêng cho mình một ngăn kéo ký ức màu phượng thắm để thi thoảng khẽ mở ra trong hoài niệm, trên môi đọng lại nụ cười mơ hồ mang cả buồn vui?

Tháng 6, cùng những cơn mưa không đầu nguồn cuối ngọn, mùa hoa dầu trong điệu hoan ca của gió. Có lẽ ai đã từng một lần đến Sài Gòn, sẽ rất ấn tượng những hàng cây dầu cổ thụ, như một phần ruột thịt thân thương của thành phố. Khó mà quên, khi bất chợt một chiều muộn, bỗng cơn gió ào qua, cảnh tượng như trong mơ, một cơn mưa với hàng vạn cánh hoa dầu, giống từng chuỗi nốt nhạc của bản tình ca lãng mạn trên khoảng không, xoay tròn lả lướt đậu xuống hè phố.

Sài Gòn mà không có những hàng me xanh ngắt, diệu vợi, trầm mặc, hiền hòa phố, xanh đến vời vợi nhớ, thao thiết thương, có lẽ mất đi một vẻ đẹp mang dấu ấn thành phố.

Thường chỉ để ý đến mùa lá me bay rợp trời, như những mảnh vàng lấp lánh trong nắng, rải thảm xuống hè phố, ít ai hay mùa hoa, những cành hoa me trắng li ti và dần chuyển sang vàng nhạt, lẫn vào màu xanh non của lá, một vẻ đẹp nhu mì e ấp thương thật thương…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 23/03/2024 17:36 PM (GMT+7)

Hoài Hương