Gia tài của chàng trai trẻ tuổi 20 là những tháng ngày bên cạnh bao la biển nước nơi hải đảo xa xôi mà gần gũi.

Không bước vào môi trường đại học như những người bạn đồng trang lứa khác, Quốc Tuấn tuổi hai mươi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự nơi Quân cảng Cam Ranh, bởi vì cậu mang trong mình nhóm máu thích-thám-hiểm và trót lỡ say đắm đại dương mênh mông.

Sinh ra tại Biên Hòa, chàng trai trẻ gia nhập quân ngũ tại nơi cách xa nhà của mình đến hơn 7 tiếng đường bộ. Chọn Cam Ranh làm nơi mình sẽ cống hiến tuổi trẻ, gia nhập quân đội với quân chủng hải quân, 9X không chỉ dành thanh xuân để phục vụ Tổ quốc, mà còn là trải nghiệm những tháng ngày tuổi trẻ ở đây.

Nhớ lại lúc nhận được giấy báo gọi nhập ngũ, Quốc Tuấn thú thật có chút lo lắng và xem đó là quyết định không thể lựa chọn khác đi, nhưng khi nghĩ đến cảnh được đắm chìm giữa mây trời và sóng biển và được ngắm nhìn đất nước mình từ nơi đầu sóng ngọn gió, cậu lại hào hứng hơn bao giờ hết.

Từ tâm trạng không muốn nói về chuyện mình đi lính, cậu bạn đã chuyển sang tâm thế tự hào khoe với cả thiên hạ rằng mình được thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phải vì đây là cơ hội quý báu để chàng trai trẻ được trải nghiệm những điều mới lạ mà còn là vì đây là dịp cho phép cậu chung tay bảo vệ quê hương.

Lên chuyến xe chạy thâu đêm, cuối cùng Tuấn cũng đến được điểm tập trung ở Khánh Hòa rồi bắt đầu hai năm thực hiện nghĩa vụ của thanh niên. Thời gian đầu khi là một tân binh, cậu bạn được huấn luyện như những đứa trẻ học vỡ lòng, chỉ có lý thuyết và những bài học cơ bản.

Sau 3 tháng làm lính mới, Tuấn được biên chế đến đơn vị mới để học chuyên môn nghiệp vụ Máy tàu. 6 tháng tiếp theo sau khi nhuần nhuyễn những kiến thức về máy móc trong tàu, cậu được tiếp tục chuyển đi đến Tàu hộ vệ Tên lửa, thuộc Lữ đoàn Tàu chiến thép nhất nhì trong Vùng 4 Hải Quân.

Sau khi hoàn thành những khóa huấn luyện và đã lận lưng được những ngón nghề hàng hải, đội của Quốc Tuấn nhận được nhiệm vụ đi đến Trường Sa. Dù chỉ neo tàu ở đó trong 2 tháng, nhưng cậu bạn vô cùng sung sướng vì đây là một điều anh chàng chưa bao giờ nghĩ đến khi nhập ngũ.

Được ở trong tàu chiến, được làm lính hải quân thì thôi chứ, đằng này còn được đi thẳng đến Trường Sa. Đó cũng là năm đầu tiên 9X ăn Tết xa nhà, dù nhớ gia đình nhưng cứ nghĩ đến 60 ngày ở đảo, cậu lại mong những ngày nghỉ này trôi đi qua thật nhanh.

Mỗi hải lý tiến xa ra biển là mỗi một chân trời mới được mở ra trong đôi mắt của chàng trai tuổi đôi mươi. Trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tuấn đã một mình cưỡi xe máy đi khắp các tỉnh thành ven biển Việt Nam, cứ ngỡ mình đã chạm được đến nhiều nơi, hóa ra chuyến đi này còn khiến mình ngỡ ngàng hơn nữa.

“Giới hạn của mỗi người là do bản thân họ đặt ra. Tháng ngày ở Trường Sa đã mở rộng giới hạn của mình nhưng đó vẫn chưa phải là điểm xa nhất. Từ chuyến đi phượt xuyên Việt, mình đã thấy yêu quê hương vô cùng vì nó quá đẹp, bây giờ đi ra đảo, mình lại càng yêu đất nước mình nhiều hơn”, Tuấn chia sẻ.

Sau hơn một ngày dài như một thế kỷ đánh vật với sóng biển, tàu của đội đã đến được Trường Sa. Đồng đội là những chàng trai như Quốc Tuấn, cả cuộc đời chỉ quanh quẩn trong thành phố với xe cộ bụi đường, giờ đây lần đầu tiên được biết thế nào là mảnh đất quê hương nơi cách xa 400 hải lý.

Quốc Tuấn chia sẻ chuyện về đời lính như thể cậu là một kẻ phiêu bạt giang hồ, đang thưởng thức cuộc sống và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của quê hương. Ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc, nơi nguy hiểm luôn rình rập dù nói theo bất cứ nghĩa nào, nhưng những chàng trai không nghĩ mình mang trọng trách nặng nề với đất nước để vô tình tạo thêm áp lực, họ chỉ đang tận hưởng những tháng ngày quân ngũ một cách tươi vui nhất.

Khi được hỏi có sợ không khi ở nơi đầu sóng ngọn gió như vậy, chàng trai trẻ cũng chỉ cười và nói, “Làm gì có ai sợ hãi khi ở trong ngôi nhà của mình. Dù cách xa hàng trăm hải lý đến bờ biển đất liền gần nhất, nhưng mình vẫn cảm thấy rất thân thuộc bởi đã xem Trường Sa như là nhà.”

Mỗi buổi sáng thức giấc, ánh sáng Mặt Trời lại lấp đầy quần đảo và con tàu. Mỗi buổi tối ngả lưng, bầu trời sao lại kéo đến tỏa chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lên vạn vật bên dưới.

Sóng biển cứ vỗ về, những ngày tháng nhẹ nhàng tại Trường Sa nhanh chóng trôi qua, dù không có biến cố gì nhưng đó vẫn là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chàng lính trẻ, cậu đã vinh dự được làm người bảo vệ Tổ quốc từ nơi xa xôi vạn dặm.

“Làm gì có nỗi sợ nào là lớn đến mức không dám đối mặt. Mình chỉ sợ không còn đủ sức để ngắm nhìn quê hương tươi đẹp biết bao”, Trần Quốc Tuấn chia sẻ và rất mong muốn lại được trở về ngôi nhà xa xôi đó một lần nữa để cùng đồng đội mình ngắm nhìn quê hương bát ngát.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quang Niên