Bãi biển… xấu xí!

1-  Nha Trang có một bãi biển đẹp. Bãi biển ấy và con đường biển dài hàng chục cây số chính là kho vàng của thành phố du lịch biển này. Du khách khi tìm tới Nha Trang luôn chấp nhận giá cao để ở những khách sạn ven biển. Những bãi biển, công viên luôn thu hút tầm nhìn của bất cứ người lạ hoặc người quen đi trên con đường đó. Ông Lê Văn Dẽ – Giám đốc Sở Xây Dựng Tỉnh Khánh Hòa trong một cuộc họp báo, trao đổi với Báo chí về  quy hoạch xây dựng thành phố Nha Trang, cho biết: “Bất cứ ai đi ngang con đường biển Nha Trang cũng đều nhìn ra biển và muốn nhìn thấy sóng biển.” Nhận xét của ông Dẽ là sự thật,  và những con sóng biển dịu dàng kia tưởng rằng vô cớ vỗ, chính nó đã níu bước chân hàng triệu người tìm đến Nha Trang mổi năm, và nhờ thế mà du lịch Nha Trang phát triển. Cũng còn nhớ Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa vẫn thường nói trong những cuộc gặp Báo chí, rằng biển Nha Trang là của người dân Khánh Hòa, cho nên Tỉnh Khánh Hòa luôn tìm cách tạo không gian mở, và lần lượt di dời các công trình xây dựng ở bãi biển để làm Công viên. Việc xây dựng một Công viên biển ở Nha Trang đã thật sự gây ấn tượng cho mọi người. Mỗi buổi sáng hay khi nắng vừa khuất, ngắm nhìn những bãi cỏ xanh, ngắm nhìn những bồn hoa, ngắm nhìn những hàng dương cổ thụ hay những cây dừa chao từng nhành lá, yêu biển Nha Trang đến dường nào. Những con đường Trần Phú và Phạm Văn Đồng đã được gọi là con đường vàng, bãi biển Nha Trang cũng có thể tìm ra vàng theo nghĩa bóng, cho nên cuộc đấu tranh để người dân Nha Trang được hưởng trọn vẹn cái không gian xinh đẹp ấy, cuộc đấu tranh để những du khách tìm đến có thể lăn mình trên cát tự do, hồn nhiên lang thang trên con đường đó, lại là một giấc mơ. Bởi, trong thâm tâm của một số nhà kinh doanh, tình yêu biển của họ có lẽ mãnh liệt hơn người dân, cho nên việc tận dụng những không gian ấy để tạo ra những công trình mà chắc chắn họ sẽ thu lợi đã xảy ra. Ở đây không bàn chuyện việc xây dựng hợp quy hoạch hay không, có phạm vào vùng biển Vịnh Nha Trang không? Chỉ dưới góc cạnh của một công dân, một người yêu Nha Trang nhìn thấy và cảm nhận như bên cạnh một bãi biển Nha Trang đẹp có một bãi biển xấu xí.

Khách sạn Mường Thanh ngang nhiên lấp biển

 2- Trong ký ức của người dân Nha Trang, có người nay đã 70-80 tuổi đối với bãi biển Nha Trang thì những hàng cây Dương liễu còn gọi là cây Dương cổ thụ  nằm trên bãi biển là báu vật, là kỷ niệm khó quên. Từ cái thuở gió biển có thể tung tăng bay vào thành phố cho đến khi những tòa nhà trọc trời san sát nhau, che kín cả một không gian sống, qua bao thăng trầm những cây Dương cổ thụ, cành khẳng khiu kia vẫn vươn cao, được bàn tay của những anh nhân viên Công ty Môi trường Đô thị thường xuyên cắt xén. Ở dưới những tán dương có tuổi trăm năm ấy là những cô cậu học sinh thơ ngây sau giờ học ra ngồi trò chuyện, rồi khi họ thành ba mẹ thì chính con cái họ cũng ra ngồi đó. Nơi đó, còn là kỷ niệm của bao mối tình, đã có những dòng nước mắt rơi lên thân cây hay cả những nụ cười hào sảng. Nhưng cây Dương cổ thụ ấy giống như nhân chứng của một thành phố trẻ, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử… Thế rồi một ngày kia, có dự án xây dựng tòa nhà cao nhất thành phố đối diện với những cây Dương cổ thụ. Trong việc xây dựng tòa nhà còn có công trình đường hầm từ tòa nhà xuyên qua đường Trần Phú ra biển. Đó là một trong bốn công trình xây hầm ngầm dưới lòng đường Trần Phú, ở bãi biển Nha Trang. Trong cam kết của chủ dự án có hứa là  sau khi đào xong tầng hầm, sẽ trả lại nguyên trạng cây xanh. Thôi thì người ta phải bỏ ra cả ngàn tỉ đồng, và đã hứa thì hãy đợi trên mặt đất. Tất nhiên lời hứa nào được ký bằng bút mực chứ không phải lời hứa của bạn bè, gió có thể làm bay đi. Để rồi công trình hoàn thành, trên mặt đất ấy chỉ vài cây được trồng, một thảm cỏ xanh buồn thiu. Hỏi: “Mấy cây Dương cổ thụ đâu rồi?” Nghe nói chúng được nuôi dưỡng nhưng đã chết…

Hàng Dương cổ thụ trên bãi biển Nha Trang

3- Một Công trình xây đường hầm khác trên Công trình Du lịch Bốn Mùa mà rất nhiều người yêu quý lại bảo đảm không xâm phạm đến không gian xanh, nghiêm túc chấp hành việc xây dựng. Ai cũng hy vọng mình sẽ có một điểm vui chơi mới, sang trọng. Than ôi, công trình ấy theo quy định chỉ xây không được cao hơn ngọn cây thì quả thật không cao hơn ngọn cây thật. Bởi ngọn dừa cao 8 mét, thì chiều cao của công trình chỉ 7,45 mét. Một kiến trúc như một khối bê tông che kín ấy làm cho mọi người không thấy biển, mặc dù theo quy định thì không được xây tường… thì dùng vật liệu nhẹ và cây xanh che khuất tầm nhìn.  Sự xấu xí của bãi biển Nha Trang đã hoàn tất,  và chuyện ấy chắc chắn như chuyện đã rồi…

Nơi này ngày xưa có hàng Dương cổ thu, nay có tầng hầm bên dưới

4- Ở Nha Trang có rất nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú, từ 3 sao đến 5 sao. Việc tận dụng bãi biển cho du khách trong khách sạn tắm là vấn đề thuộc về khách sạn. Bởi đó là chuyện họ đầu tư, tạo doanh thu, còn biển thuộc về nhân dân. Và chuyện đó không có gì xảy ra.

 Thế rồi có một khách sạn mọc lên ở đường Phạm Văn Đồng. Dĩ nhiên là bạn có tiền, có Giấy phép thì xây dựng khách sạn ở đâu tùy ý. Để rồi chủ khách sạn phát hiện ra mặc dù khách sạn xây gần biển, nhưng  không có bãi tắm. Rồi cái eo biển yên bình nơi hàng ngày người dân neo thuyền, lấy nước nuôi tôm ấy trở nên xáo trộn khi xe chở cát tới đổ xuống lấp biển. Báo chí lên tiếng thì được biết Tỉnh đã chấp thuận, và động cơ của chủ khách sạn vô cùng trong sáng: Vì ở đây là bãi san hô chết, tạo bãi tắm thí điểm dành cho dân, khách sạn chỉ mượn một khoảng nhỏ cho khách của mình.  Đã bỏ tiền làm bãi tắm cho dân, vậy mà chủ khách sạn phải huy động xe đổ cát lấp biển trong đêm, nghĩ cũng thương thật là thương.

Một khối bê tông xấu xí vừa mọc lên trên bãi biển Nha Trang

  5- Buổi sáng, tôi đi qua trọn con đường biển. Tôi bắt gặp những hàng cây lả ngọn che bóng cho người. Tôi bắt gặp những thảm cỏ xanh làm nao lòng. Tôi biết, với biển Nha Trang, cứ tự nhiên như thế chính là điều tiên quyết. Nhưng tôi biết, có những điều mà biển không biết là có những công trình làm cho bãi biển xấu xí hơn lên. Và quả thật có buồn, thì mang nỗi buồn ấy ra quán nhậu nói cho vui cùng bè bạn.

 Bài và ảnh: K.V.T