Cuộc trò chuyện trong không gian yên bình, thư thái của Fufiem Café nhưng cả người hỏi và người trả lời lại rất nhiều trăn trở, suy tư về sự "mất - còn" của các đặc sản ẩm thực sau khi thay đổi địa giới hành chính. 

Là người quan tâm nhiều đến ẩm thực, lại là nhà báo có nhiều chuyến đi và trải nghiệm phong phú nên những bài viết về đặc sản vùng miền của chị khá tinh tế và coi trọng sự khác biệt. Sau 1/07/2025 với những thay đổi về địa giới hành chính, mỗi khi gọi tên một đặc sản, một món ăn gắn liền với một địa danh nào đó, chị có bị bối rối không? 

Vì làm báo và đủ trải nghiệm để hiểu những gì có thể còn - mất, đủ biết có những giá trị không thể mất đi bởi những thay đổi, biến động nào đó nên với cá nhân tôi cái việc thay đổi địa danh hành chính không làm tôi bối rối cho lắm. 

Ví dụ như những đặc sản của địa phương, đâu dễ mất đi, nó gắn “chết” với cái địa phương sản sinh ra nó. Rất nhiều thành ngữ từ xa xưa đã nhắc đến các sản vật này như “dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm, cá rô đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây, bún ngon, bún mát Tứ Kỳ” hay “Cam Canh, hồng Diến, cốm Vòng/ Pháp Vân cua ốc đồn thì chẳng ngoa”. Rất nhiều những thành ngữ như vậy. Nếu tính cả nước khéo cả ngàn câu, tương đương cả ngàn sản vật nổi tiếng. 

                                                                                                                                                                      Xôi lúa Hà Nội

Thực tế, trải qua bao cuộc bể dâu, rất nhiều địa danh đã thay đổi, hoặc nhiều sản vật cũng đã không còn nhưng ký ức của chúng ta vẫn giữ nguyên. Ví dụ như ngay ở Hà Nội, làng Láng cũng đâu còn như xưa nữa, đã chuyển thành phường từ rất lâu rồi. Láng giờ cũng không còn trồng rau thơm nữa nhưng cái tên “thơm Láng” thì còn mãi trong ký ức của các bà nội trợ.

Nhà báo Lương Bích Ngọc và nhà báo Vĩnh Quyên

Hay như cốm Vòng của Hà Nội chẳng hạn. Cái thời mà cụ Nguyễn Tuân viết về “cốm Vòng” là khi đấy là cả làng Vòng làm cốm. Bây giờ làng Vòng chỉ còn một hai nhà làm cốm, nhưng cái định danh cốm làng Vòng có mất đi đâu. 

Cũng tương tự như vậy, tôi tin rằng những sản phẩm gắn địa danh như kẹo Sìu Châu, bánh gai Nam Định, bánh cáy Thái Bình, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh tráng Trảng Bàng, bánh đa nem thổ Hà, bưởi Phúc Trạch… có đời sống riêng của nó để tồn tại độc lập, không bị mất đi theo sự thay đổi địa danh hành chính. 

Nhưng có những đặc sản đã gắn chặt với cả một địa danh như thể là không tách rời đi được ấy. Ví dụ như bánh mì Hội An thì chị sẽ thay đổi tên gọi như thế nào?

“Ai về nhớ quế Trà My

Nhớ tiêu Tiên Phước, nhớ mì Hội An”

Tôi nghĩ nó vẫn sẽ là bánh mì Hội An thôi. Có điều, khi làm PR thì nhà hàng hay các đơn vị du lịch sẽ mở ngoặc bánh mì Hội An (Đà Nẵng). Tôi nghĩ chắc chắn những người làm du lịch trong nhiều trường hợp phải gắn thêm cái phần phụ lục như một sự bắt buộc một khi nhắc tới, giới thiệu những đặc sản gắn với địa danh mới bởi không phải ai cũng có ký ức, nhất là khách nước ngoài.

Khi phải thêm một các ngoặc đơn () có nghĩa là chị vẫn có một chút tiếc nuối…

Đó là giải thích thêm cho rõ, là những bước chuyển tiếp cần thiết chứ không phải là tiếc nuối.

Tại sao lại phải tiếc nuối? Tính tôi không thích nhìn lại quá khứ với sự tiếc nuối. Giống như Hà Nội trước đây từng trải qua rất nhiều tên gọi khác nhau, như Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành rồi mới đến Hà Nội… Sự thay đổi này phản ánh các giai đoạn chính trị, văn hóa khác nhau của Hà Nội

Chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi vì mỗi thời cuộc phải có một sự sắp xếp cho phù hợp. Vấn đề là làm thế nào để lưu giữ được ký ức để có thể 100 năm sau vẫn không mất đi những câu chuyện hay, những ký ức văn hóa đã từng in dấu trong nhiều thế hệ… 

Nhưng việc thay đổi địa danh hành chính trong năm 2025, đối với văn hóa, với du lịch, ẩm thực… tôi thấy như là một cú gấp khúc. Chị thấy những người trong hệ sinh thái này đã nghĩ về nó nhiều đến mức có thể giữ lại những thương hiệu quý giá gắn với địa danh chưa? 

Những sản phẩm ẩm thực nói riêng và văn hóa nói chung tất nhiên sẽ chịu một cú sốc trong lần sắp xếp lại địa danh hành chính này, vấn đề là sốc ít hay nhiều thôi. Và nhiều hay ít ấy nó phụ thuộc vào tâm thế của chính chúng ta. 

Thời điểm thay đổi địa danh hành chính rất quan trọng đối với những người làm văn hóa, ẩm thực, du lịch và cả những người làm công tác quản lý nữa. Nhưng tôi có cảm giác là họ chưa có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ cho việc giữ lại các cái giá trị, cái di sản văn hóa đấy như chúng ta vừa nói. Lẽ ra phải có bước chuẩn bị, phải làm sớm hơn.

Thế theo chị, bây giờ nghĩ đến việc đấy có muộn không?

Thà muộn còn hơn không (cười)

Có khi nào người ta chấp nhận buông trôi, coi như là một thử thách để việc còn - mất một cách tự nhiên không?

Đây là thời điểm khá khó khăn đối với những chủ thương hiệu, đặc sản gắn với địa danh. Nhưng tôi nghĩ họ không buông xuôi hay buông bỏ một cách vô trách nhiệm. Thực tế họ cũng đã quen phải đương đầu với những đổi thay một cách tự nhiên bao lâu nay rồi. Một thương hiệu muốn có một định danh chắc chắn phải trải qua rất nhiều thăng trầm với những biến thiên lịch sử và những người chủ của thương hiệu, đặc sản của các địa phương đã vượt qua được để tồn tại đấy thôi. Cho nên, với thử thách này, tôi nghĩ họ cũng sẽ vượt qua được, vấn đề là khoảng “chùng” xuống ấy nó mất bao nhiêu thời gian thôi. 

Nhìn qua, có vẻ như Hà Nội không mất gì trong cuộc đổi thay địa giới hành chính lần này…

Nhưng Hà Nội cũng đâu đứng ngoài cuộc bởi cũng chịu những tác động gián tiếp mà. Có thể bây giờ các vùng kia là mới sáp nhập định danh. Hà Nội thì không sáp nhập theo kiểu như thế nhưng đã "sáp nhập" một cách lặng thầm từ rất lâu rồi. Là một người theo dõi ẩm thực Hà Nội lâu năm, tôi thấy ẩm thực Hà Nội chịu cực kỳ nhiều tác động của sự thay đổi kết cấu dân cư. Có rất nhiều những món ăn tinh hoa, truyền thống của Hà Nội giờ gần như không tồn tại. Đơn giản vì những người bán hàng phải thay đổi để thích ứng với điều kiện mới, khẩu vị mới của những cư dân mới của Thủ đô. 

Nhiều người hỏi tôi như vậy thì những giá trị ẩm thực truyền thống Hà Nội sẽ mất đi à? Không, chắc chắn nó không mất đi vì sẽ có nhiều người như tôi vẫn lặng thầm bảo tồn những “hạt bụi vàng” của Hà Nội để những giá trị truyền thống, rất truyền thống của Hà Nội như một dòng chảy ngầm vẫn tiếp tục tồn tại, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có thể nó không rực rỡ như ngày xưa nữa nhưng nó không mất đi hoàn toàn.Đó là điều mà tôi vẫn luôn luôn tin tưởng

Ảnh trên: Tiệc mắm rươi của người Hà Nội, ảnh dưới: Mướp xào giá và cuốn diếp Hà Nội

Tôi thấy đến TP.HCM lần nào, chị cũng háo hức với những món ăn khác nhau đến từ nhiều vùng đất?

Không chỉ với TP.HCM mà tôi háo hức với tất cả món ăn tinh hoa của tất cả các vùng miền.

Ý là chị luôn thích những món ăn ngon? 

Nói đến ngon thì nó lại còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Người ta bảo là đôi khi không phải là ăn món gì mà là ăn ở đâu, ăn với ai và tâm trạng thế nào. Đi ăn khi tâm trạng không vui thì có ăn món ăn của nghệ nhân nấu mình cũng không thấy ngon. Ngược lại khi đi với một người bạn yêu quý thì ăn một món gì đấy cũng thấy ngon.

Nhưng là một người thích tìm hiểu về văn hóa, về ẩm thực thì tôi không để ý câu chuyện ngon hay không lắm nữa mà muốn tìm hiểu xem là ở địa phương mà mình đến có món gì là đặc trưng, món ấy xuất phát từ đâu và được chế biến như thế nào.

Mỗi vùng đất sẽ có những món ăn rất đặc biệt của địa phương đấy. Và đấy chính là cái làm nên cái sắc thái riêng của văn hóa từng địa phương. Bởi vì ẩm thực với quan điểm của tôi là một tấm gương soi chiếu cả sự văn minh và cả về văn hóa nói chung của một vùng. Tất cả những cái đặc biệt vùng miền ấy tạo nên một bản đô ẩm thực Việt Nam vô cùng đa dạng, nhiều sắc màu! Đó cũng chính là điểm mạnh hấp dẫn khách du lịch.

Theo chị, đặc điểm đặc trưng, dễ thấy nhất của ẩm thực TP.HCM so với Hà Nội là gì?

Ẩm thực TP.HCM rất khác với Hà Nội ở chỗ cởi mở, phóng khoáng. Nếu Hà Nội là khuôn khổ, khuôn mẫu đôi khi đến mức cực đoan (như là canh bóng thì phải có bóng, tôm he và “chân tẩy”, canh măng sẽ chỉ nấu với gà, với vịt - ngan chứ không thể nấu với cá chẳng hạn) thì TP.HCM sẽ linh hoạt hơn, cởi mở hơn rất nhiều. Ví dụ tôm, cá, cua, mực, ốc, ếch... có thể cho chung vào trong một nồi lẩu mắm…

Một điểm nữa khiến tôi thích ẩm thực TP.HCM ở chỗ các món của TP.HCM thiên về tươi, nhanh, không cầu kỳ, không quá mất thời gian. Có thể đơn cử như món cá kho: miền Nam không có món cá kho hai lửa, kho đến khi miếng cá khô quắt lại như Hà Nội mà sẽ là kho tộ, khúc cá kho chừng 30 phút là cho ra mâm ăn ngay. Các thứ canh cũng vậy, ít dùng chiên, xào, rán rồi mới nấu.

Ẩm thực cũng phản ánh tính cách con người. Thế nên TP.HCM - cả ẩm thực lẫn con người đều hấp dẫn tôi bởi sự phóng khoáng, cởi mở.

Theo chị, chúng ta nên làm gì để góp phần giữ lại những di sản văn hóa ẩm thực của dân tộc?

Cũng giống như câu chuyện của những địa phương hoặc mất tên hoặc vừa sáp nhập, sẽ có những người vẫn nuôi dưỡng tình yêu với sản vật gắn chặt với địa danh quê hương họ. Chính những cá nhân đó bằng nhiều cách khác nhau để tìm cách lưu giữ lại những câu chuyện gắn với những món ăn, những đặc sản là niềm tự hào của tổ tiên, ông bà từng trao truyền qua bao thế hệ tiếp nối. 

Nếu nói một câu ngắn gọn về sự thay đổi địa giới lần này chị sẽ nói gì ?

Điều tôi muốn nói là: Chúng ta không buông trôi nhưng cũng đừng lo lắng quá. Trên đời này, không có cái gì hay ho, đẹp đẽ mà lại tự dưng mất đi chỉ vì một thay đổi nào đó, dù đó là địa danh hành chính. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 28/02/2026 14:19 PM (GMT+7)

Lương Bích Ngọc (thực hiện)