Yêu những nụ cười đang nở …

     Những mùa Hội chợ Du lịch Quốc tế trôi qua, khi những cánh Phượng Hồng đã rơi bông hoa cuối cùng, một lớp học sinh mới bắt đầu bước chân vào giãng đường làm Sinh viên- thì lại là mùa  ITE. Tôi yêu ITE theo cách của mình, cách yêu của một người không sống ở Sài  Gòn, mà mỗi năm trong bao cuộc hành trình tới làm việc, tôi gần như không xa lạ.

     Tôi chẳng xa lạ với ga Sài Gòn những buổi sáng khi con tàu vừa tới, những chuyến xe Taxi mà anh Tài xế dễ thương, khách chỉ nói tới  Trung tâm Triển lãm quận 7 là anh tự biết.

     Tôi thường đến trước một ngày, khi đó  mọi công việc lắp đặt còn bề bộn. Phía sau Trung tâm Triển lãm có cái căn tin nho nhỏ bán cà phê, phở và cả cơm trưa. Khách cứ mua mà trả tiền, sau đó ra ngoài kiếm một chiếc ghế mà ngồi theo phong cách Sài Gòn. Khi  Hội chợ bắt đầu chính thức mở cửa, thì phía trước lại có quầy bán nước uống, đồ ăn sáng của một đơn vị du lịch sang trọng hơn, và dĩ nhiên giá cao. Cả hai chỗ tôi đều ghé, và cả hai chỗ tôi đều gặp người quen vì dường như khi ITE bắt đầu là đều có mặt.

     Tôi yêu những cái mà ít người chú ý. Yêu cách xếp đặt của Gian hàng Thái Lan, năm nào cũng vậy, đất nước này luôn có một cái gì đó mới mẻ để lôi cuốn khách. Có khi là mát sa miễn phí, lúc thì biểu diễn thêu thùa. Tôi yêu cách mà Malaisia và Lào thu hút khách thông qua những điệu múa đầy hấp dẫn. Thậm chí tôi yêu cả cái mùi sơn trộn với máy lạnh, pha lẫn hương thơm nước hoa trong không gian hội chợ. Tôi biết cả tính tình những anh Bảo vệ không cười nói, xét nét thẻ vào cổng của khách và sẵn sàng ngăn cản ai đó vào mà không có thẻ của Ban Tổ chức.

     Mỗi mùa ITE, các đơn vị du lịch khi bày sản phẩm đều cố gắng làm mới mình, thể hiện sự hấp dẫn thực sự của cuộc hành trình tìm tới. Dẫu trong không gian đó, nhưng không mùa ITE nào giống mùa ITE nào. Đến ITE, các đơn vị nước ngoài mang bộ mặt của đất nước mình giới thiệu cho bè bạn. Vì thế, họ mang tới cái rất đặc trưng, mà nếu không tới nơi này, khách không cảm nhận được. Tỉ dụ như đất nước Hàn Quốc quá quen thuộc trong phim ảnh, đến đây mới cảm nhận cái đẹp lung linh như bước ra từ phim với nhiều mô hình du lịch khác nhau, nghĩ dưỡng, chữa bệnh hoặc chăm sóc sắc đẹp. Đất nước Lào và Campuchia lại luôn giới thiệu những món quà nhỏ xinh xinh như móc khóa, khăng choàng…đó là thông điệp mang về, nhớ đến.

     Tôi yêu ITE, tôi đi qua, tôi đi lại. Tôi ngắm trong mùa du lịch những rộn ràng, những tất bật, những yêu vì. Tôi yêu những nụ cười luôn nở trên môi của tất cả, yêu cả  sự chộn rộn và có cảm giác như mình đang làm một cuộc hành trình đi khắp thế gian: “Sài Gòn vui đến độ/Ta không còn đủ buồn/Để đi hết những quán đêm

    Bài và ảnh: V.T