Trò chuyện với NSƯT Nguyễn Công Ninh: Tôi còn giàu hơn “tỷphú”

Đạo diễn NSƯT Nguyễn Công Ninh đã lập gia đình, có thêm một nàng công chúa dễ thương cho mái ấm hạnh phúc của anh. Năm nay là năm mang lại nhiều dấu ấn đối với sự nghiệp nghệ thuật của anh. Vở Dạ cổ hoài lang của anh với vai trò đạo diễn đã bước vào tuổi 20. Kỷ niệm về vở diễn này, với anh còn mang nhiều ký ức về những tháng ngày sau khi tốt nghiệp tại Nga về, anh đã chọn dàn dựng kịch bản Dạ cổ hoài lang cho Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Công Ninh

Trước đây, anh từng trả lời báo chí sẽ sống độc thân nhưng sao lại có sự “bứt phá”ngoạn mục này? Phải chăng là tiếng sét ái tình?

  Tôi nói chắc có lẽ sẽ sống độc thân vì tôi quen cách sống như thế từ lúc rời gia đình tự lập. Nhớ hồi sang nước Nga học Đạo diễn, đời sống cực nhọc vô cùng. Tôi phải tự lo mọi thứ và nhờ vậy trưởng thành thêm hơn. Cuộc sống cô đơn nó làm cho mình nhàn nhã, không lo lắng và phải chịu trách nhiệm gì hết. Khi người đàn ông có gia đình thì phải lo cho vợ con, trách nhiệm gánh vác một gia đình nặng nề lắm, do vậy tôi phải nỗ lực để lo cho cuộc sống mới. Tiếng sét ái tình thì không vì mình đâu còn trẻ mà thấy cái rung động khi mới biết yêu. Mình cảm nhận có một sự quan tâm, lo lắng và thế là tìm đúng nhịp đập con tim. Và khi có cô ấy, tôi đã có người chia sẻ những chịu đựng, vất vả trong nghề, ngay cả việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Tôi đã có được sự bù đắp về mặt tinh thần. Chúng tôi đã có chỗ dựa sau những bươn chải ngoài đời và cũng cần có sự hòa hợp để tạo thêm tin yêu cho nghề.

Nổi tiếng với nhiều vai diễn trong các phim như Mẹ con đậu đũa, Ai xuôi vạn lý, Đời cát… nhưng đến khi ở tuổi 51, anh mới “đưa nàng về dinh” bằng một đám cưới rất nồng ấm. Vợ anh là diễn viên Tuyết Vân, kém anh 21 tuổi? Hiện nay với công việc giảng dạy, làm đạo diễn, đóng phim, kịch… rất bận rộn như thế thời gian đâu anh dành cho gia đình?

Tôi cố gắng sắp xếp thời gian. Vợ tôi cô ấy cũng đã hy sinh nhiều để lui về hậu phương mà lo cho mái ấm gia đình. Thường thì thứ 7, Chủ nhật tôi đi diễn kịch tối. Công việc này có những lúc bận tối mặt tối mũi, có những lúc thì ngồi chơi xơi nước thôi! Nhưng công việc chính là đi dạy, trong tuần tôi có 3 buổi lên lớp. Ngoài thời gian đó còn làm các việc khác như đi quay phim. Tôi thấy khi có mái ấm gia đình thì mình có thêm điểm tựa cho nghề. Mọi thứ vẫn bình thường. Đi làm xong đứa nào về trước thì về nhà, hai vợ chồng gặp nhau chủ yếu vào buổi tối thôi, ban ngày thì đường ai nấy đi, mình lo việc mình, cô ấy lo việc của cô ấy. Cô ấy làm bên lồng tiếng nên ngày nào cũng có việc hết, sáng đi, nhiều khi tối mịt mới về. Hồi trước, tôi về nhà cứ lủi thủi một mình, ăn uống toàn ăn ở ngoài đường, đi làm ghé ăn luôn, khuya về đói bụng thì nấu mì tôm. Bây giờ có cô ấy thì nấu cho ăn buổi tối, còn không thì hai vợ chồng cứ ăn ở ngoài miết. Bây giờ, tôi cũng phải chú ý hơn, không ở bề bộn như lúc độc thân được.

Vợ chồng Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Công Ninh

Cách biệt về tuổi tác với vợ, giữa anh chị có điểm chung gì?

 Tôi nghĩ điểm chung là thẩm mỹ: thẫm mỹ về cách sống, các mối quan hệ, về nghề…. Tôi thích thẩm mỹ của vợ vì nó gần giống mình. Tôi để ý cô ấy cách ăn mặc, thấy cũng hợp mình: không se sua, không mốt, không lạc hậu cũng không bốc đồng, một cái gì đó rất dung dị. Nói chung là thẩm mỹ về cuộc sống. Vì vậy mà giữa hai chúng tôi ít có sự mâu thuẫn. Và cô ấy thường quan tâm đến công việc của tôi, chăm lo cho sức khỏe của chồng, của con. Thế là đủ.

 Chị ấy cũng từng là học trò của anh?

  Không! Tôi không dạy cô ấy. Cô ấy ra trường, đi làm được 2-3 năm rồi qua giới thiệu của bạn bè chúng tôi mới quen. Tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Tôi nghĩ mình hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của người đàn ông ngoài 50 tuổi, có công việc, có vợ, có bạn bè, có nghề và được mọi người công nhận là hạnh phúc. Chứ so sánh với một số người thì tôi không được như họ và cũng không có khao khát được như họ: vợ phải đẹp lộng lẫy, ở biệt thự, đi chiếc xe hơi thật xịn, có những chuyến du lịch nước ngoài… Tôi tạm hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, không bức xúc gì, vậy là hạnh phúc rồi. Nhìn lại thấy bao nhiêu người còn khổ quá trời, đâu được như mình. Vậy là vui rồi.

NSƯT Nguyễn Công Ninh và con gái

 Nghĩ về nghề diễn viên, để nói về cái nghiệp của người nghệ sĩ, anh sẽ nói gì?

 Tôi quan niệm, mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, khi còn nhỏ chẳng ai biết được mình sẽ làm gì, thích gì mà phải đợi đến trưởng thành mới biết đâu là cái nghiệp mà mình chọn, hoặc nó chọn mình. Tôi cũng vậy thôi, có điều tôi thấy mình đã thích nghề diễn xuất này từ bé. Khi học tiểu học, tôi đã biết tập kịch với mấy đứa nhỏ cùng xóm rồi đi diễn. Lớn hơn một chút đã xác định phải quyết chí đi theo nghề này, may có năng khiếu nên con đường nghệ thuật khá thuận lợi. Bộ phim đầu tiên tôi tham gia vai chính là Ai xuôi vạn lý với vai Tân – một người sống vì đồng đội, vì bạn bè mà gần như quên đi chính bản thân mình trên chuyến hành trình tìm về quê của người đồng đội đã qua đời vì bom đạn chiến tranh để trao lại hài cốt. Tôi nhớ rõ cả đoàn phim phải ròng rã cùng nhau suốt nửa năm trời. Có một cảnh chiếc ba lô trôi trên dòng suối chảy xiết, tôi nằng nặc đòi đạo diễn Lê Hoàng cho diễn cảnh bơi dưới nước. Nếu lần đó ông Hoàng không cản, chắc giờ này tôi không còn ngồi ở đây. Vất vả là vậy, nhưng có lẽ đây cũng là vai diễn hay nhất và cũng để lại nhiều cảm xúc trong sự nghiệp của tôi, vì tôi không diễn mà bưng nguyên xi con người thật của mình vào. Lúc đó tôi vừa về nước khoảng 1 năm sau khi học đạo diễn tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Leningrat (Liên Xô cũ). Kinh nghiệm bằng con số 0, nhưng có lẽ nhờ bản năng của một người yêu nghệ thuật, tôi có vai diễn lớn đầu tiên trong đời. 3 năm sau Ai xuôi vạn lý, tôi đóng Mẹ con Đậu Đũa với gần một tháng rưỡi ròng rã tận nơi rừng rú, heo hút của rừng Damri, Bảo Lộc. Cái nghiệp đã mang vào thân thì phải đeo đuổi tới cùng.

NSƯT Thành Lộc và NSUT Việt Anh trong vở Dạ cổ hoài lang

 Phải chăng người nghệ sĩ tìm được vai diễn sẽ là một…”tỷ phú” trong sự nghiệp?

 Được tham gia vỏn vẹn 2 phim trong vòng 3 năm, tôi đã ví mình như người được trúng số vì lúc đó, làm phim hiếm và cực trăm bề. Ngày xưa một bộ phim điện ảnh dài 90 phút quay 1 tháng rưỡi, còn bây giờ hoàn thành trong 2 ngày, nên chất lượng chắn chắn cũng phải khác nhiều. Thỉnh thoảng tôi xem lại bộ phim đầu tiên mà mình tham gia, bất chợt nhận ra cái thời điểm đó, mình diễn chân phương hơn bây giờ. Sau này, có thể tôi diễn nhiều nên tôi bị tác động bởi kỹ thuật, với những vai hời hợt lại phải dùng nhiều cách “chữa cháy” để lấp liếm tâm lý, cảm xúc. Tôi hạnh phúc còn hơn tỷ phú vì mình có được nhiều vai và có thật nhiều vai để khán giả nhớ đến mình.

Hoàng Thuận (Thực hiện)