TRẦN NGUYỄN THÚY PHƯỢNG: MỘT NGÔI SAO ĐANG ĐỊNH HÌNH

0_phuong_1      
Đạo diễn Lê Cung Bắc và diễn viên Thúy Phượng

Dường như con đường đi đến thành công của hầu hết mọi tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, không thể trông cậy vào sự may rủi, mà đó là một con đường khá trông gai, bởi vì ngoài năng khiếu, niềm đam mê cháy bỏng ra, còn phải dày công học hỏi, khổ luyện và đức tính kiên trì. Trần Nguyễn Thúy Phượng cũng nằm trong quy luật đó. Sau khi đi qua ngưỡng cửa trường Sân khấu – Điện ảnh và năm 2004, cô gái vừa tròn 18 tuổi này, dọ dẫm bước xuống cuộc đời bằng những bước chân non nớt, nhưng lòng thì đầy tự tin với bao mơ ước về một khung trời điện ảnh bao la đang mở ra trước mắt

Cơ hội đến với Trần Nguyễn Thúy Phượng khi một người quen thân với gia đình tiến cử cô với đạo diễn tài hoa Lê Cung Bắc. Và ngay trong buổi gặp gỡ đầu tiên, cô đã gieo được chút ấn tượng với nhà Đạo diễn khá khó tính và nghiêm khắc này nhờ vào ngoại hình xinh xắn và nhất là cách đối đáp khá thông minh so với tuổi đời:

– Tại sao em thích làm diễn viên điện ảnh?

– Vì đam mê.

– Chỉ có đam mê thôi có đủ hay không?

– Theo em, đam mê cộng thêm ý chí và sự cố gắng học hỏi là có thể đủ.

– Em có tự tin là mình sẽ thành công nếu có cơ hội?

– Rất tự tin

– Cơ sở nào cho em sự tự tin đó?

– Sự đam mê và ý chí.

0_phuong_2

Thúy Phượng trong phim Duyên phận 2006

Chỉ có thế thôi, Trần Nguyễn Thúy Phượng ra về, cô băn khoăn tự hỏi: Chẳng biết nhà Đạo diễn nổi tiếng này nghĩ gì? Mình có được ông ta chấm hay không? Vài tháng trôi qua trong hồi hộp đợi chờ. Sự im lặng đã bắt đầu làm cô thất vọng! Bỗng dưng một hôm chuông điện thoại reo vang. Cô nghe đầu máy bên kia giọng Đạo diễn Lê Cung Bắc rất lạnh lùng. Nhưng điều quan trọng là cô được ông ta hẹn ngày đến thử vai cho một phim mới sắp quay. Với Trần Nguyễn Thúy Phượng, đó là một ngày quá hạnh phúc và liên tiếp cả một tuần lễ, cô không thể nào chợp mắt. Đúng ngày hẹn, cô đến sớm hơn tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi. Thế mà khi Đạo diễn đến, ông ta chỉ chào hỏi vài câu qua loa rồi rút trong cặp ra một kịch bản và phân vai có sẵn lời thoại. Sau khi cho biết ông sẽ dành cho cô một vai diễn nhỏ, đó là nhân vật người y tá trong bộ phim “Bẫy tình”. Đạo diễn đã chỉ dẫn từng chi tiết một cách tận tình, rồi ông nói bằng giọng của một người thầy: “Về đọc kịch bản thật kỹ, nhất là những phân đoạn có sự xuất hiện của mình. Cố gắng học thuộc lời thoại để nhập vai. Tôi nói trước, trong phim của tôi dù là vai chính hay vai phụ, nhưng khi ra trường quay mà diễn không đạt, tôi sẽ thay thế ngay lập tức”.

0_phuong_3

Thúy Phượng và Huỳnh Đông trong Những đóa hoa tình yêu

Về nhà, Trần Nguyễn Thúy Phượng đã làm hơn cả những yêu cầu của Đạo diễn, cô bỏ ra nhiều ngày để vào tận các bệnh viện để ngầm quan sát mọi sinh hoạt, từng cử chỉ của các nữ y tá. Đêm nằm cô hình dung đến nhân vật mà mình sắp nhập vai, đến nỗi biến thành giấc mơ khi ngủ. Đến ngày bước ra trường quay, dù rất bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng Trần Nguyễn Thúy Phượng tự nhủ phải bình tĩnh và tự tin ở mình, đây là giờ phút quan trọng, là bước đi đầu tiên để tự khẳng định mình. Thế rồi mọi chuyện đều trôi chảy. Sau mấy cảnh quay đã hết vai. Cô lân la dò hỏi để xin Đạo diễn Lê Cung Bắc một vài nhận xét về mình. Nhưng ông thầy khó tính rất kiệm lời, chỉ đáp cụt ngủn: “Cũng được”. Cái “cũng được” đó kéo dài một năm sau (2005) Đạo diễn Lê Cung Bắc lại mời cô tới, giao cho một vai phụ khác trong phim “Duyên phận”. Và sau khi vai diễn hoàn tất, cô học trò nhỏ lại được ông thầy khó tính nhận xét: “Cũng được”. Nhưng rồi cái “cũng được” đó lại lọt vào mắt xanh của Đạo diễn Hồ Nhân. Năm 2006 khi làm bộ phim “Cao su mùa lá rụng”, Hồ Nhân đã giao cho cô một vai diễn dài hơi hơn. Rồi đến năm 2007, Đạo diễn Phạm Thanh Phong ở Hà Nội vào đã mời Trần Nguyễn Thúy Phượng tham gia bộ phim “Cha dượng”, nhưng vẫn chỉ là một vai phụ. Cô cứ tưởng mọi kỳ vọng vào ông thầy Lê Cung Bắc đã tan thành mây khói! Nào ngờ đến năm 2009, khi chuẩn bị bấm máy bộ phim “Vó Ngựa trời Nam”, một trong những siêu phẩm của điện ảnh Việt Nam, cô lại được Lê Cung Bắc gọi tới giao cho một vai phụ có nhiều đất diễn với lời nhắn bóng bẩy: “Cố gắng lên. Trái cây chín cành mới ngon ngọt, quý hiếm. Còn như chín ép thì vất đi”. Té ra cái “Cũng được” đó chính là một bài học về sự kiên trì, nhẫn nại mà Đạo diễn Lê Cung Bắc muốn truyền đạt cho cô học trò bé nhỏ của mình.

0_phuong_4

Cảnh kết phim Những đóa hoa tình yêu

Năm 2010, chuẩn bị làm bộ phim “Những đóa hoa tình yêu” dài 32 tập vừa được phát sóng rộng rãi trên nhiều kênh truyền hình mấy tuần qua, ông bất ngờ giao cho Trần Nguyễn Thúy Phượng đóng vai chính của kịch bản tâm lý xã hội này. Chuyện kể: Ngọc Lan (Trần Nguyễn Thúy Phượng) một cô gái bị mẹ bỏ rơi từ năm lên hai, sống với cha và người kế mẫu tốt 0_phuong_5bụng tại Thành phố Đà Lạt. Cô có người yêu là Trí (Huỳnh Đông) nhân viên một khách sạn lớn. Mọi biến động đã diễn ra khi bà Xuân Đào, một Việt kiều rất giàu có và đẹp lộng lẫy (Việt Trinh) cùng con gái Cẩm Tú về ở lại khách sạn. Từ đó Trí và Cẩm Tú quen nhau và nảy sinh tình yêu trong nỗi khổ đau của Ngọc Lan. Nào ngờ, bà Xuân Đào chính là mẹ ruột của Ngọc Lan. Chính nhờ vào sự độ lượng, vị tha và lòng hy sinh của Ngọc Lan, đã dẫn câu chuyện đến một kết cục hoàn toàn có hậu, theo đúng đạo lý phương Đông. “Điều đáng nói ở đây là sự chững chạc, vững vàng của Trần Nguyễn Thúy Phượng xuyên suốt vai diễn. Cô đã hóa thân vào nhân vật Ngọc Lan một cách tự nhiên trong từng nụ cười, trong từng tiếng khóc. Cô thể hiện trọn vẹn niềm hạnh phúc dù chỉ những khoảnh khắc mong manh và lột tả được nỗi khổ đau của số phận nhân vật Ngọc Lan một các tinh tế. Những tình huống bất ngờ, những xung đột xã hội, xung đột nội tâm xuyên suốt 32 tập phim. Trần Nguyễn Thúy Phượng đã lấy được nước mắt và sự đồng cảm của người xem. Đó chính là sự thành công của cái “cũng được” mà Đạo diễn Lê Cung Bắc nhiều lần nhận xét về cô học trò của mình.

Sau khi xem bộ phim “Những đóa hoa tình yêu”, trong một lần gặp gỡ, tôi (người viết) hỏi: “Trần Nguyễn Thúy Phượng cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên được thủ vai chính trong một bộ phim truyện nhiều tập?” Cô trả lời như có sẵn trong đầu: “Dĩ nhiên là cháu rất hạnh phúc. Ngày nhỏ, cháu rất say mê bộ phim “Người đẹp Tây Đô” của Đạo diễn Lê Cung Bắc và chị Việt Trinh, người thủ vai chính trong phim này là thần tượng. Nào ngờ giờ đây cháu lại đọc vinh hạnh làm học trò của thấy Bắc và đồng hành với thần tượng của mình trong một bộ phim dài. Điều đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cháu”. Tôi lại hỏi: “Sau bộ phim này, chắc Trần Nguyễn Thúy Phượng thấy mình đã trưởng thành”? Lại một câu trả lời thông minh: “Bên cạnh thầy Bắc và chị Việt Trinh, cháu thấy mình vẫn chưa trưởng thành nhưng khôn lớn hơn nhiều”. Bày tỏ ước vọng tương lai, Trần Nguyễn Thúy Phượng bộc bạch: “Cháu muốn được thử sức mình qua nhiều vai diễn gai góc khác nhau trong những bộ phim tầm cỡ, kể cả phim truyền hình lẫn phim nhựa”. Tôi hỏi: “Để được nổi tiếng hay còn mục đích nào khác” Thêm một câu trả lời khá trí tuệ: “Đã là diễn viên thì chẳng có ai không mong ước được nổi tiếng. Nhưng với riêng cháu còn một lý do nữa. Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ sống được một cuộc đời và số phận của riêng mình. Trong khi xã hội bao la quá, không biết có bao nhiêu cảnh ngộ, bao nhiêu nỗi buồn vui, thăng trầm của nhiều số phận khác nhau. Được hội nhập vào hoàn cảnh và tính cách của nhiều nhân vật, chẳng khác nào mình đã sống nhiều cuộc đời để từ đó dễ dàng thông cảm với tha nhân, như một sự chia sẻ và cảm thấy yêu thương con người hơn.

Sắp tới đây, Trần Nguyễn Thúy Phượng sẽ có một vai diễn mới, một vai nữ quan trọng trong bộ phim sắp được Đạo diễn Lê Cung Bắc bấm máy có cái tựa rất thơ “Nơi trái tim ở lại”. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi điện ảnh Việt Nam luôn có một lớp diễn viên trẻ kế thừa, hội đủ kiến thức và tài năng theo kịp đà phát triển xã hội trên mọi lĩnh vực. Mà trong cái nhìn của tôi, Trần Nguyễn Thúy Phượng là khuôn mặt trẻ đầy hứa hẹn, hay có thể nói một cách khác, đó là một ngôi sao điện ảnh đang định hình.

Đ.T.H