Từ mâu thuẫn Salah - Slot tới cuộc chiến ngầm giữa siêu sao và HLV, ai thắng ai?
Mohamed Salah (Liverpool) đã công khai tuyên bố “chấm dứt mọi quan hệ” với HLV trưởng Arne Slot. Đấy không phải là lần đầu tiên cầu thủ và HLV xung đột với nhau trong làng bóng đỉnh cao, và có lẽ cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Vấn đề là vì sao đến nông nỗi ấy, và xưa nay khác biệt thế nào trong những vụ mâu thuẫn giữa thầy và trò?
Từ Vinicius đến Salah...
Trước khi câu chuyện về Mohamed Salah bùng nổ ở Liverpool thì, ngay trong mùa này, nội tình Real Madrid cũng đã dậy sóng, với Vinicius Junior công khai lớn tiếng trước mặt HLV Xabi Alonso, ngay trên sân. Hai chuyện tương đối giống nhau: cầu thủ tỏ rõ thái độ không hài lòng khi không được HLV trưởng trọng dụng.
Không được thi đấu theo cách thức mong muốn (phải ngồi ghế dự bị khi trận đấu bắt đầu, hoặc bị thay ra khỏi sân sau khi đã được đá chính), thì đấy vẫn chỉ là câu chuyện “nhỏ xíu” so với chuyện về Johan Cruyff ngày xưa. Ông chia tay Ajax Amsterdam chỉ vì không được HLV George Knobel trao băng thủ quân trong mùa bóng 1973-1974.

Salah và Vinicius đều đang nổi loạn tại Liverpool và Real Madrid
Chính xác hơn, HLV Knobel cũng không hề “chê” Cruyff. Chẳng qua, ông muốn để các cầu thủ trong đội chọn thủ quân theo một cách dân chủ và đơn giản nhất: bỏ phiếu bầu chọn trong một cuộc họp đội trước mùa bóng mới. Cruyff... rớt. Và ông giận dữ lao ngay đến chỗ đặt điện thoại gần đấy, gọi cho người đại diện: “Tôi muốn chuyển nhượng ngay lập tức”! Vài tuần sau, Cruyff gia nhập Barcelona với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới (vào thời điểm ấy).
Đã mâu thuẫn với HLV trưởng, thì việc ra đi là kết cục dễ đoán, dù không phải “ca” nào cũng vậy (trong nhiều trường hợp, cầu thủ nói lời xin lỗi, và câu chuyện khép lại). Cristiano Ronaldo chỉ trích HLV Erik Ten Hag, và anh chuyển từ MU sang Al Nassr ngay giữa mùa bóng. David Beckham chuyển từ MU sang Real Madrid trong mùa hè 2003, tức ngay khi mùa bóng mà anh bị HLV Alex Ferguson đá (hoặc ném, tùy vào độ chính xác của các nguồn tin) chiếc giày vào mặt kết thúc.
Do vậy, giới quan sát đã mặc nhiên bàn về “địa chỉ tiếp theo” cho Salah, sau những gì vừa xảy ra ở Liverpool. Sau trận gặp Brighton vào cuối tuần này (13.12), Salah sẽ trở về Ai Cập chuẩn bị dự cúp châu Phi. Và nếu đội tuyển Ai Cập vào đến chung kết giải AFCON 2025, thì Salah sẽ chỉ trở lại Liverpool vào cuối tháng 1 năm sau. Đấy chính là thời điểm nhộn nhịp của đợt chuyển nhượng giữa mùa. Các CLB giàu có ở Saudi Arabia còn chờ gì nữa mà chưa liên hệ hỏi mua Salah?
Mất tiền, chứ không phải mất niềm vui chơi bóng
Theo giới thạo tin, tuyệt đại đa số hợp đồng của các cầu thủ chuyên nghiệp – nhất là các ngôi sao có mức lương “khủng” – đều có quy định rất kỹ về tiền bạc, liên quan đến từng phút thi đấu của họ trên sân. Đấy là lý do lớn nhất khiến các triệu phú đá bóng như Salah hoặc Vinicius nổi cáu khi phải ngồi ngoài hoặc bị rút ra khỏi sân. Chứ giới hâm mộ đừng vội ngộ nhận, rằng họ yêu màu áo của đội đến mức độ phải lớn tiếng chỉ trích HLV khi không được ra sân cống hiến cho CLB.
Đây là chỗ khác biệt đáng kể so với bóng ngày ngày xưa, khi Johan Cruyff chia tay Ajax vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương, qua việc không được mang băng thủ quân.

Mâu thuẫn giữa Sir Alex và Beckham là trường hợp kinh điển của bóng đá thế giới
Vào thời của David Beckham, bóng đá đỉnh cao đã chuyên nghiệp và hiện đại lắm rồi, nhưng sức nặng tiền bạc trong những hợp đồng thuở ấy cũng chưa đến mức điên rồ như những ngày này. Mối quan hệ giữa Beckham và HLV Ferguson đã xấu hẳn đi từ khá lâu trước vụ chuyển nhượng vào năm 2003.
Nói nôm na thì đấy là khác biệt về quan điểm bóng đá, mà rộng hơn thì là quan điểm sống. Ferguson không chấp nhận một cầu thủ bỏ tập chỉ để trông con, trong khi báo chí đăng hình vợ cầu thủ ấy đi mua sắm. Beckham thì không phủ nhận, rằng ý thức tập luyện là quan trọng. Nhưng anh thấy gia đình còn quan trọng hơn bóng đá.
Tóm lại, các ngôi sao sân cỏ ngày xưa mâu thuẫn với HLV chủ yếu vì quan điểm, hoặc niềm kiêu hãnh bị tổn thương, hơn là vì quyền lợi tài chính như trong bóng đá ngày nay. Đấy cũng là khác biệt khi chúng ta điểm qua các vụ mâu thuẫn không thể hàn gắn, giữa cầu thủ và HLV trong các ĐTQG (ĐTQG... đâu có trả lương cho tuyển thủ).
Tại World Cup 2002, có đến 2 thủ quân bị đuổi ra khỏi đội tuyển của họ vì lớn tiếng xúc phạm HLV trưởng: Roy Keane với HLV Mick McCarthy ở đội Ireland và Zlatko Zahovic với HLV Srecko Katanec ở đội Slovenia. Vì lý do tương tự, Nicolas Anelka bị HLV Raymond Domenech đuổi khỏi đội tuyển Pháp tại World Cup 2010. Edgar Davids bị HLV Guus Hiddink đuổi khỏi đội tuyển Hà Lan ở EURO 1996.
Anelka không hề xin lỗi HLV Domenech theo yêu cầu của LĐBĐ Pháp, nên anh bị LĐBĐ này treo giò 18 trận. Khi được hỏi về hình phạt, Anelka nói: “Tôi chết cười. Họ không cần treo giò vì tôi đâu có muốn khoác áo đội tuyển nữa”.
Katanec và Keane đều chỉ xuất hiện trở lại trong đội tuyển Ireland, sau khi các HLV McCarthy và Katanec từ chức. Davids thì vẫn được HLV Hiddink gọi lại đội tuyển Hà Lan sau khi bị đuổi khỏi EURO 1996. Bóng đá Hà Lan đặc biệt nổi tiếng về truyền thống... cãi nhau, giữa cầu thủ với HLV hoặc giữa các cầu thủ với nhau, nên sự mâu thuẫn trong nền bóng đá này luôn được xem là điều bình thường.

Mâu thuẫn giữa Anelka và HLV Domenech từng khiến bóng đá Pháp chao đảo
Ai thắng ai, khi mẫu thuẫn?
Dĩ nhiên, quyền lực thuộc về HLV trưởng, đơn giản vì đấy là nhân vật toàn quyền quyết định cầu thủ trong cuộc có được ra sân hay không. Mà, như đã nêu, cầu thủ bây giờ chỉ cần có mặt trên sân bao nhiêu phút thì đồng nghĩa sẽ có thêm bấy nhiêu tiền. Rất nhiều tiền!
Ngược lại, cầu thủ là người sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn. Không phải lập luận quá nhiều để thấy tinh thần và sự đoàn kết trong đội chẳng thể nào khá hơn, khi cầu thủ và HLV cãi nhau. Uy tín của HLV giảm đi, đơn giản vì câu chuyện cho thấy HLV ấy không quản được cầu thủ của mình. Trừ vài trường hợp hy hữu, chẳng có đội nào lại trở nên mạnh hơn khi tự đánh mất – theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng – cầu thủ của mình.
Xem ra, chẳng có bên nào thắng, khi xuất hiện mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa cầu thủ với HLV (và mâu thuẫn ấy lại được trưng ra trên các phương tiện thông tin đại chúng). Suy diễn thêm thì sẽ nảy nòi rất nhiều bất lợi nữa, cho đội bóng trong cuộc. Chẳng hạn như Inter – đối thủ của Liverpool ở loạt trận giữa tuần này tại Champions League, có thể tiên đoán một đội hình không có, hoặc không xem trọng vai trò của Salah, và đề ra chiến thuật phù hợp.
Điểm chung giữa những cầu thủ “nổi loạn” như Vinicius hoặc Salah: họ đều đang ở vào thời kỳ không thể gọi là thành công. Chẳng ai đang thành công, có phong độ tốt, hoặc đơn giản hơn là đang nằm trong “vận đỏ”, lại nổi khùng chỉ trích HLV.

Ai thắng ai trong cuộc chiến giữa siêu sao và HLV?
Ngày xưa khác hẳn, bởi mâu thuẫn nội bộ trong bóng đá ngày xưa không liên quan chặt chẽ đến chuyện tiền bạc. Bernd Schuster là một trong những tài năng lớn và hiếm hoi mà bóng đá Đức từng sản sinh được. Nhưng vì bất đồng quan điểm với HLV Jupp Derwall và đồng đội Paul Breitner, Schuster đoạn tuyệt với ĐTQG Đức, khi ông mới ở tuổi 24.
Trong thời kỳ mà World Cup và Euro mới là những sân chơi rực rỡ nhất, thì Schuster chỉ được thi đấu ở loại hình bóng đá tầm CLB. Chẳng sao! Có chăng, là chút mất mát của giới hâm mộ Đức khi không được xem Schuster trình diễn trong ĐTQG.
Có khi Vinicius hoặc Salah chỉ cố tình “diễn”, để hợp thức hóa lộ trình chuyển sang Trung Đông của họ? Chứ ai chẳng biết cái tội công khai chỉ trích HLV trưởng là tai hại như thế nào trong bóng đá đỉnh cao!


