THƠ - NHỮNG CHÂN TRỜI
Cao Quảng Văn thuộc thế hệ những người làm thơ ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Thơ ông xuất hiện trên những tờ báo phản kháng nổi tiếng thời ấy: Thần chung, đuốc nhà Nam, Tin văn, Trình bầy, Đối diện… Viết trong thời giông bão, thơ phải mang không khí của bão giông. Huống chi nhà thơ là người trí thức thanh sạch, luôn cảm nhận không phải niềm đau nhức siêu hình mà là những vết thương có thật của đời sống:
Trên những cánh đồng khô bên nhữ bãi sình lầy/Một dòng nước mắt nào vừa tuôn chảy/Một khuôn mặt nào nhăn nheo/Một nụ cười nào khô héo/Một trái bom náo đã nổ/Trên trán em mùa xuân để tang/Một cánh hoa vừa nở muộn màng/Trong những khu vườn hoang/Khi ngày sắp tắt.
(Sáng mai chim hót, 1967)
Dù cao Quảng Văn không thiếu những câu thơ hào sảng và tráng khí, nhưng giọng điệu chung của thơ ông vẫn là giọng tâm tình, nhỏ nhẹ, hiền hoà như con người ông, đặc biệt trong những bài thơ gửi gắm ước mơ về một ngày mai trên đất nước:
Em ơi chiều nay gió về trên song/Bồi hồi từng cơn lá rụng/Mình anh lang thang trên đường vắng/Mơ hoài một tiếng sơn ca/Trên những chiến trường đỏ lửa/Mơ hoài một tiếng trẻ thơ reo vui/Một sớm mai bếp hồng thân ái.
(Về vui đêm nay, 1971)
Gặp lại Cao Quảng Văn trong tập Những chân trời này, người đọc dễ nhận ra thơ ông bây giờ đã hướng về những chủ đề khác: tình yêu và hoài niệm, thời gian và ký ức, hạnh phúc và muộn phiền… sau những trải nghiệm, thơ ông trở nên hàm súc hơn, nhiều khoảng trống hơn, nhất là xuất hiện những niềm hồ nghi, những câu hỏi:
Ai đã sống/Như đã ngàn năm sống/Với tin yêu/Rồi thất vọng/Tràn bờ?/Ngàn năm sau/Có còn gì lưu lại/Hay chỉ còn/Niềm câm lặng trong thơ?
(Câm lặng nỗi buồn)
Có vẻ như niềm tin của nhà thơ đã bắt đầu suy suyển khi thơ ông biết đến những con đường chồn chân mỏi gối và những bước chân ngập ngừng lo ngại:
Chân bước trên đường/Mà không biết về đâu/Những mắt nhìn chìm tan/Bóng tối/Ngày nhoà đêm giọt lệ chan/Nắng sớm/Mưa chiều sám hối
(Những chân trời)
Nhưng thật ra ông vẫn còn tin những phép lạ ở thời gian: Hàu ngậm cát sầu/Năm tháng hoá trân châu… rồi ông tự dằn lòng: với kiên nhẫn – thời gian/ dâu tằm xanh sẽ hoá thành lụa quý.
Một điều gì như là nghịch lý: càng sốt ruột với thời gian, người thơ lại càng sống chậm như một cách níu giữ thời gian, để niềm bình thản không bị khuấy động và hồn người như tan loãng trong dòng sông ngừng như không muốn chảy hay giữa buổi chiều đang dừng lại
Thơ cao quảng văn bây giờ là những đoản khúc mang nhịp điệu chậm rãi của những giọt mưa âm thầm, những tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua kẻ lá, đôi lúc trùng lập một âm hưởng u hoài.
Nhưng trên cả nỗi hoài nghi và niềm hy vọng, trên cả nỗi sốt ruột hay lòng bình thản trước thời gian đó là tình yêu được giữ gìn trong ngôn ngữ của thơ ca. Giữ gìn thơ ca là giữ gìn tình yêu là giữ gìn được tất cả:
Đời chậm hay mau/Thời gian vẫn thế/Trang sách tình yêu/Chữ có nhiệm màu?/Hãy giữ giùm anh/Thơ – chưa – nên – dòng/Cho năm tháng này còn xanh mắt trong.
(Hãy giữ giùm anh)
Phúc cho những ai còn tin vào thơ ca như Cao Quảng Văn
Phúc cho những ai còn giữ được tình yêu như Cao Quảng Văn
H.N.P
(NXB Thanh niên, tháng 1/2011)
Nhà thơ Cao Quảng Văn
Sinh năm Đinh Hợi
Quê: làng Phước Yên, Quảng thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.
Hiên ngụ số 103/17B Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Email: Caoquangvan@gmail.com
Hội viên Hội Nhà văn TPHCM.
Thơ đã in:
Thầm lặng màu xanh, Nxb Trẻ, 1995.
Về đâu mây trắng, Nxb Thanh Niên, 2001
Những chân trời, Nxb Thanh Niên, 2010
Cao Quảng Văn
MỘT NGÀY SA PA
Chập chùng sương bủa
Trắng Sa Pa
Tre trúc quanh co rợp nắng òa
Lên xuống loanh quanh từng bậc đá
Buổi chiều
Thơ thẩn ngắm người ta
Lây rây đường tối
Mưa và mưa
Xe cứ đi rong mấy ngõ chờ
Chợ họp
Đèn soi người lóng ngóng
Chợ tình lưng mỏi mắt lơ ngơ
Mây tỏa ong u nhớ chập chùng
Đật đờ chân bước giữa mông lung
Những tre cùng trúc xanh xao ngó
Từng bước Sa Pa – gót ngại ngùng…
CQV