OFF-ROAD VÀO MŨI YẾN – THIÊN ĐƯỜNG BIỂN HOANG SƠ CỦA BÌNH THUẬN

    Có thể, bạn cũng như tôi có ước mơ được đặt chân đến vùng đất xa xôi, lạ lẫm để thoả tính phiêu lưu, mạo hiểm và chinh phục. Nhưng lần này, không cần bạn phải đi thật xa, trải qua hàng giờ bay để di chuyển đến vùng đất hoang mạc khô cằn, hãy theo tôi khám phá vùng đất không lạ nhưng độc đáo của vùng duyên hải miền Trung ngay trong chính đất nước mình…

    Khu vực Mũi Yến nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 50km về hướng Bắc, nằm trên trục đường ưa thích – đường ven biển của dân “phượt” đến Bàu Trắng – Phan Rí Cửa.

     Vừa ra khỏi con đường nhựa một đoạn, đoàn chúng tôi như lạc vào câu chuyện của Alibaba và 40 tên cướp với “con đường” dốc cát chỉ dành cho dân đi bộ và…cưỡi ngựa để cánh cửa thần kỳ sẽ mở ra sau câu thần chú. Chúng tôi tạm gọi là đường thôi chứ thực ra nó chỉ là một lối mòn nhỏ mà người dân địa phương đi lại, không dành cho các phương tiện cơ giới. Kỹ năng “nài” xe của chúng tôi phải được phát huy 150% để đảm bảo thăng bằng cho xe, giữ được tốc độ xe vừa phải để xe được trôi trên mặt cát nóng bỏng, có khi dày lún cả bánh xe hay phải vượt qua đoạn đường đất gồ ghề nhiều sỏi đá. Khi vừa kịp làm quen, thích nghi với điều kiện giao thông, tầm mắt tôi bị hút hồn vào hoang mạc Sahara xứ Việt: cát, cát và toàn là cát, cả…thế giới cát, mịn màng và cháy bỏng phía trước kia. Lọt thỏm giữa thế giới cát, đá sỏi và những đụn cỏ khô bao la này, chúng tôi cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và trơ trọi.

    Tiếng động cơ gào rú và mùi khét khét từ cỗ máy già cỗi đã kéo ngược tôi về lại hiện thực với con xe 2up (2 người trên 1 xe) “chiến” với địa hình quá khó này. Như có sự chuẩn bị và tập luyện trước, hai đứa tôi “dính” vào nhau, nhanh chóng tiến vào trạng thái “nhân-xe hợp nhất” để cùng lướt qua mặt cát, cùng trơn tuột trên sỏi đá. Cảm giác bồng bềnh, chênh vênh khi lướt qua những đụn cát nhấp nhô, lác đác vài cụm cỏ khô úa bám vội vào nhau thành từng mảng sinh tồn trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Cũng nhờ có tham khảo “giáo sư Google” trước chuyến đi nên đội hình người-xe của chúng tôi tương đối gọn, nhẹ cho một chuyến dã ngoại ven biển thật phù hợp với địa hình nơi đây.

    Càng về phía biển, những mảng xanh được trải dày hơn và được chen thêm những gốc xương rồng điển hình của vùng hoang mạc và con đường trở nên cứng, dễ dàng hơn. Càng chạy vào sâu, con đường lại chia ra nhiều ngõ rẽ, loằng ngoằng uốn lượn tỏa đi nhiều hướng. Đừng lo, bạn sẽ không bị lạc nếu đi sai đường đâu bởi vì đa phần là đường cụt.

    Mũi Yến, dải đất cao nhất nhô ra biển, tâm điểm xa nhất là một thảm cỏ rộng lớn đầy gió ngay sau khi bạn vừa xuống con dốc cát dựng đứng. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm chinh phục “đỉnh” Mũi Yến với không khí trong lành, mặn mùi muối biển căng phồng trong lồng ngực. Ráng chiều trải dài trên mặt biển lấp lánh như chiếc gương khổng lồ vẫn không thể làm mờ đi hình ảnh những chiếc thuyền cá xa xa, tiếng chim yến rộn rã cũng không thể át được tiếng sóng biển đập mạnh vào sườn đá men theo mũi Yến, những cơn sóng bạc đầu cũng không thể phủ mờ được nhưng rặng đá đầy rêu trải dài sát mép biển. Ở đây, thời gian dường như dừng lại và khoảnh khắc này yên bình đến lạ, mọi suy nghĩ, lo toan thường ngày trong tôi dường như biến mất cho đến khi ánh sáng mờ dần đã kéo cho mọi người trở về thực tại…

    Mũi Yến hoang dã thích hợp cho một nhóm bạn tầm trên dưới 10 người đến và cắm trại ở lại ban đêm để hôm sau có thể dậy thật sớm ngắm bình minh xinh đẹp trên biển. Tuy nhiên, các vật dụng và thực phẩm cho việc cắm trại này cần phải được chuẩn bị trước. Gợi ý là có thể ghé chợ hoặc làng chài (hỏi dân địa phương) để mua hải sản tươi ngon và mang vào đây làm tiệc nướng BBQ. Việc tự câu ở đây là khả thi nhưng mang tính chất giải trí khám phá hơn là trải nghiệm sinh tồn miền hoang dã.

    Trở lại với thực tại, buổi chiều nhá nhem lất phất mưa và nhóm “Cào Cào Riding June” của chúng tôi đang nhanh chóng ra xe để quay về đường lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Cát càng trở nên trơn tuột, đất sét trở nên nhão bám vào gai bánh xe. Đoạn đường “offroad” chừng vài cây số ấy giờ càng trở nên khó khăn. Chúng tôi chia sẻ nhau chút kinh nghiệm, nhắc nhở nhau cẩn thận. Vẫn cười và háo hức với cung đường trở ra trong chiều mưa của “tiểu hoang mạc”.

    Và trong cơn mưa chiều tối hôm đó, nồi lẩu đầu cá bóp và rau đắng của chú Thọ (một nhà nghỉ quen thuộc của dân trekking cung Tà Năng Phan Dũng) ở địa phận Cổ Thạch, Liên Hương cách Mũi Yến khoảng 40 km, đã thực sự ủ ấm và tiếp thêm năng lượng để chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi đi qua các tỉnh ven biển duyên hải miền Trung.

    Cung đường đất đỏ, đá sỏi, những bãi cát trắng, và Mũi Yến chiều lộng gió, sực nức mùi biển, mưa lất phất, lẩu đầu cá bóp… mãi mãi là dấu ấn gây thương nhớ trong tôi về vùng đất Bình Thuận đầy nắng gió! Và vẫn còn đó một lời hò hẹn ngày trở lại!

    (*) Chia sẻ dành cho bạn

    • Ngã rẽ bên tay phải vào khu Mũi Yến nằm cách giao lộ DT716 và đường Bàu Trắng-Phan Rí Cửa chừng 4,5 km. Bạn có thể đi theo Google Map, tuy nhiên, không dùng Google Map và đi loanh quanh trong khu này cũng là một trải nghiệm thú vị khác, nếu bạn có thời gian.
    • Chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ (có thể mua ở chợ Mũi Né) trước khi đi vào khu vực Mũi Yến vì quanh đây không có nhà dân.
    • Mang theo túi ngủ, lều (có chống mưa), đồ đi mưa và các vật dụng cắm trại, đi biển cơ bản cần thiết khác. Nếu bạn tắm biển, thì hãy xác định là không có nước ngọt để tắm lại nhé.
    • Có thể để xe máy ở phía ngoài, trước con dốc cát cao. Nhóm nào chạy cào cào thì có thể chạy thẳng xuống bãi biển.

    Hãy dọn dẹp, giữ gìn sạch sẽ trước khi bạn rời khỏi khu vực này. Đừng để lại bất cứ vật gì trừ dấu chân và vệt bánh xe, bạn nhé. Mũi Yến còn rất hoang sơ, trong lành và xanh sạch. Hãy giữ gìn bạn nhé!

    Tùng Lê