NHỮNG SỰ CỐ BẤT NGỜ !

Phần lớn những câu chuyện sống sót để lại dấu ấn trong lòng người đọc đều kể về các thử thách phi thường trong những tình huống khắc nghiệt và bi kịch nhất. Có thể là sống sót sau một trận bão lốc kinh hoàng, một vụ lở đất, sập hầm mỏ, động đất, rơi máy bay, đắm tàu hay tai nạn xe cộ. Phản ứng nhanh, biết cách tự tồn tại và được sự trợ giúp kịp thời hay hy sinh của ai đó trong cuộc, hoặc tình cờ xuất hiện là 3 yếu tố quan trọng nhất cho sự sống còn. Sau đây là những câu chuyện sống sót được tờ CS Monitor số đầu tháng 4 xem là “có nhiều cái để học và ứng dụng”

Suýt chết vì hệ thống định vị GPS điều hướng đúng nơi xe lửa đang lao tới

Trong chuyến du lịch sang thành phố khác, một người mẹ ở Massachusetts (Mỹ) và hai đứa con trai nhỏ thoát chết trong gang tấc khi công cụ định vị trí GPS, đưa họ vào đúng một điểm nằm giữa hai…đường ray xe lửa giao nhau! “Người mẹ (không muốn nêu tên và nơi ở) 29 tuổi đang lái xe chở hai đứa con lên 7 và lên 10 thì màn hình GPS chỉ dẫn bà rẽ phải – viên cảnh sát điều tra vụ việc nói – Cú rẽ trái đã đưa chiếc xe vào giữa 2 đường ray xe lửa và không có cách nào lái ra nhanh chóng. Khi nhìn thấy đèn xe lửa đang tiến đến, người mẹ nhanh trí kéo 2 con ra khỏi xe. Khi đến nơi an toàn rồi ba mẹ con kinh hoàng nhìn chiếc xe chở khách nhắm hướng MBTA Fitchburg tông vào chiếc minivan, hất tung nó sang bên. Lúc rơi xuống, chiếc xe chỉ còn là đống sắt”. Có khoảng 70 hành khách ngồi trong xe khi xảy ra tai nạn, sau giây phút kinh hoàng, họ bày tỏ sự vui mừng khi biết không có người nào ngồi trong xe.

Lều tuyết tự tạo đã cứu một thiếu niên lạc 2 đêm trong vùng rừng ở Maine

Nicholas Joy vẫn còn sống sau hai ngày bị mất tích trong một khu rừng ở bang Maine, Mỹ. Một người lái xe trượt tuyết đã tìm thấy cậu ẩn náu trong một chiếc lều tuyết do chính cậu xây dựng để giữ ấm ơ thể. Đầu tháng 3.2013, Nicholas Joy, 17 tuổi sống tại Medford, Massachusettes, đang đi tìm một lối tắt qua rừng lúc đang trượt tuyết tại đây thì biến mất ở phía Tây vùng núi Sugarloaf thuộc bang Maine. Ông Adam Joy, cha cậu chỉ biết con trai mất tích khi không thấy con tại chỗ hẹn bãi đậu xe của khu trượt tuyết. Đội Tuần tra Sugarloaf, đội quản lý rừng Maine, đội tuần tra biên giới Mỹ, các toán cấp cứu và người Tình nguyện bắt đầu cuộc tìm kiếm Joy trong 2 ngày, 2 đêm trong điều kiện thời tiết quá xấu đến nỗi không thể tìm kiếm vào ban đêm. Nhưng cuối cùng, một người cũng phát hiện ra Joy. Sau đó, cậu đã kể lại là chính bài học sống sót trên một chương trình truyền hình thực tế đã giúp cậu xây dựng chiếc hang bằng cành cây và tuyết để giữ ấm. Không có thức ăn và điện thoại di động, cậu dùng hai cành cây cọ sát vào nhau như bài học để tạo lửa. Khi được phát hiện, Joy rất đói, kiệt sức nhưng không bị thương. “Jpy đã có những quyết định đúng dựa vào những gì ghi nhớ trên truyền hình để tự cứu mình thay vì chờ người khác cứu” – Ông Adam Joy nói về con trai mình.

Sống sót duy nhất trong chuyến bay định mệnh

Cecelia Cichan mới chỉ 4 tuổi lúc thảm hoạ xảy ra với gia đình cô khi họ từ bang Michigan trở về Phoenix, Arizona (Mỹ) trong chuyến bay định mệnh Flight 255 của Hãng Hàng không Northwest Airlines. Chuyến bay cất cánh từ đường băng 3C của phi cảng Detroit lúc gần 8 giờ 45 tối. Khi lên được mặt đất khoảng 15 mét, chiếc MD-82 hai động cơ bắt đầu ngả sang bên, lao nhanh vào cột chống sét tại cuối đường băng, chém đứt hơn 5 mét ở cánh trái và kích hoạt số nhiên liệu chứa bên trong cánh. Sau đó, máy bay lao tiếp vào toà nhà cho thuê xe hơi Avis, chạy ra đường, hất tung nhiều xe hơi đang đậu trên đường trước khi lao vào cây cầu vượt và nổ tan thành nhiều mảnh trong biển lửa. Khi những người cấp cứu lùng sục đống đổ nát của chiếc máy bay chỉ còn là những mảnh vụn bốc khói, tiếng nhỏ nhất họ nghe được là tiếng khóc âm ỉ phát ra từ đâu đó ở chung quanh. Ba nhân viên cấp cứu tìm đường đến nơi phát ra tiếng khóc. Ngồi giữa vung vãi xác người, ghế ngồi, sắt thép và hành lý, Cecelia xuất hiện như người trở về từ cõi chết. Cha mẹ cô và cậu em 6 tuổi không được may mắn như thế. Cecelia chịu những chấn thương rất nặng. Hộp sọ bị vỡ, gẫy chân, gẫy xương cổ và bị bỏng cấp độ 3. Ngoài một loạt ca phẫu thuật chỉnh hình, cô còn phải ghép da 4 lần lên những vết phỏng nặng ở tay, chân và mặt. Tai nạn đã cướp đi mạng sống của 154 người đi trên máy bay và 2 người dưới đất. Nhưng Cecelia được bảo vệ bởi chính thân thể của mẹ cô. Bà đã gập thân thể lại để che chắn cho con.

Một Sinh viên sống sót trong 2 tuần nhờ…2 thanh kẹo

Tháng 12.2011, Sinh viên Lauren Weinberg, 23 tuổi thuộc Đại học bang Arizona đang lái xe từ nơi dã ngoại trở về ở mạn Bắc Arizona gần Winslow, thì xe của cô đâm vào ụ tuyết dày 46 cm tại khu vực hoang vắng và bị chôn vùi không thoát ra được. Chín ngày sau đó, toán tuần tra bằng xe trượt tuyết thuộc cơ quan quản lý rừng mới đi ngang và phát hiện ra chiếc xe. Weinberg cho biết cô sống sót trong 9 ngày thử thách chỉ nhờ 2 thanh kẹo và nước tuyết tan. Cô mang theo một điện thoại di động, nhưng không dùng được vì hết pin. Trả lời Báo chí sau đó, Weinberg xem việc cô còn sống là một phép lạ và cám ơn những người đã cứu cô. “Có lúc tôi rất sợ, nhưng niềm tin đã chiến thắng tất cả” – cô nói. Đa số chuyên viên về kỹ năng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt đều cho rằng khi bị lạc trong sa mạc, chúng ta nên ngồi trong xe của mình như nơi trú ấn an toàn và để dễ được phát hiện bởi những người cứu nạn. Bạn chỉ ra ngoài khi cần lấy thêm nước.

Vượt qua thử thách sau 49 ngày bị lạc trong khu rừng Nevada

Rita Chretien và chồng Albert đã mất tích trên đường đi du lịch tại Las Vegas được hơn một tháng (3.2011) do thiết bị định vị toàn cầu (GPS) bị hỏng, thì như một phép mầu, ngày 6.5.2011, người ta tìm thấy người vợ còn sống tại một khu vực hẻo lánh ở mạn Tây Bắc bang Nevada.

Không có GPS, hai vợ chồng quyết định đi theo một con đường thường không có ai dám đi trong mùa Đông trong tình hình thời tiết xấu. Không may, xe của họ bị lầy tại một khu vực hẻo lánh. Họ tìm cách thoát khỏi chiếc xe bị chôn vùi, nhưng điện thoại của họ không có sóng. Đi một đoạn đường tìm người giúp đỡ nhưng không thấy ai, họ trở lại chiếc xe thì đầu gối của Rita xưng lên, khiến Bà đi lại rất khó khăn. Vài ngày sau, Ông Chretien đi tìm người cứu, để vợ lại sau. Bà Rita sống nhờ những gói thức ăn nhanh còn lại và nước từ một dòng suối gần đó. Bà đọc sách để giảm căng thẳng. Sau 49 ngày, khi đã yếu đến nỗi không thể rời khỏi xe thì Bà nghe âm thanh của chiếc trực thăng cứu hộ ATV. Bà vẫy cờ cấp báo. Được cứu, Rita phục hồi sau một tuần nằm viện. Về số phận người chồng, 18 tháng sau, các thợ săn phát hiện ra xác ông còn nguyên vẹn nằm cách chiếc xe 13 km. Bà Rita rất buồn nhưng an ủi phần nào vì đã tìm được xác chồng.

H.D

(Theo The New York Times Magazine và Daily Mail 9.2013)