Nha Trang – Hòn Bà, đỉnh núi vờn mây

    Khuê Việt Trường

     Năm 1995, tôi dừng chân ở trang trại dưới chân núi Hòn Bà – Nha Trang, quyết định làm một cuộc chinh phục ngọn núi đầy huyền thoại, để đặt câu hỏi làm thế nào mà Bác sĩ Yersin có thể cỡi ngựa lên tới tận đỉnh núi ấy vào năm 1915. Cuộc chinh phục năm ấy bằng cách riêng của chúng tôi, là sáng hôm sau theo con đường của những người mở đường trước để chinh phục đỉnh núi. Khi đó, chúng tôi phát hiện ra con đường mòn nhỏ do Bác sĩ Yersin mở vào năm 1915, để rồi đến năm 1924 ông bỏ cuộc vì trồng cây Quiquina tại nơi này không thành công. Con đường do Bác sĩ Yersin mở đã bị lãng quên sau khi ông mất vào năm 1943

    Sự nao nức chinh phục đỉnh núi vào thời đó là một chặng đường đầy gian khó, để khi đi hơn 10 giờ đồng hồ mới chạm tới nơi ngày xưa Bác sĩ Yersin đặt chân tới. Đó là bãi cỏ tranh cao ngút trời, mọi dấu vết đều đổ nát và khuất trong cây xanh. Nhưng cảm giác chinh phục được đỉnh Hòn Bà cao ở độ cao tuyệt đối 1578 mét, là cảm giác bay bổng.

     Rồi mãi đến năm 2001, nghĩa là sau 58 năm bị lãng quên, Tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư 82 tỉ đồng, và đến năm 2004 thì con đường dài 37 cây số từ xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa lượn vòng qua Suối Đá Giăng hoàn thành. Dẫu sau khi mở đường, trên đỉnh núi vẫn chỉ là cây cỏ và phế tích một thời của Bác sĩ Yerin khi ông ở trên đỉnh núi này miệt mài nghiên cứu khoa học. Trải qua 8 năm, sau những cơn mưa lũ lấp đường, lại tiếp tục làm lại đường, đến nay con đường lên Hòn Bà dẫu có dăm chỗ bị hư hại bởi thời gian, nhưng là con đường lý tưởng cho một chuyến đi bằng ô tô hoặc xe máy, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Có thể khi chưa chạm chân đến Hòn Bà, mọi người sẽ băn khoăn cho rằng có gì phải lên tận đỉnh núi kia? Mà thật ra thì chẳng có gì ngoài cỏ cây. Nhưng chỉ khi đến tận cùng, mới òa vỡ niềm vui trong cơn mưa núi, trong cơn lạnh sắt se dẫu Nha Trang đang vào mùa hạ.

    Khu Nghỉ dưỡng Hòn Bà – Nha Trang

     Giờ đây, sau 8 năm con đường Hòn Bà khai mở, tôi lại tiếp tục lên như mỗi lần bạn bè hỏi tôi rằng có nơi nào ở Khánh Hòa để đi không? Tôi sẽ hỏi: “Vậy bạn đi Hòn Bà chưa?”

     Hòn Bà bây giờ khác rồi, đó là cảm giác đầm ấm, có khi là cảm giác kính phục người Bác sĩ mang quốc tịch Pháp kia đã dừng ngựa dưới chân ngọn núi hơn 90 năm về trước, rồi ông thấy gì trong mây vờn và trùng xanh mà quyết định mở đường lên tới, cho tới nay hậu thế có một điểm đến để chiêm nghiệm và tận hưởng.

    Dấu ấn trên đỉnh Hòn Bà là ngôi nhà gỗ màu nâu sậm nguyên bản ngôi nhà gỗ mà Bác sĩ Yersin đã dựng lên tại dây để làm việc.Ngôi nhà được bổ sung nhiều lần, với diện tích 11,4m x 8,7m gồm hai tầng. Bên trái là một khu gác lửng, với ghế đá bàn đá để dừng chân phóng mắt nhìn xuống núi. Bên phải là một ngôi nhà nhỏ khác, là phòng vệ sinh và bếp núc. Ngôi nhà gỗ này giống như ngôi nhà gỗ ngày xưa do Kiến trúc sư Trần Thiện Hoàng vẽ lại từ bản gốc, còn lưu giữ từ tài liệu do Bảo tàng Viện Pasteur, Paris cung cấp. Cái khác chăng là ngày xưa, Bác sĩ Yersin chỉ dùng loại gỗ thường để dựng lên, thì nay hậu thế dùng gỗ sao để phục dựng, với tổng kinh phí khởi đầu là 510 triệu đồng.

     Hồn ngôi nhà của Bác sĩ Yersin đến nay đã được gầy dựng lại khá công phu. Trong ngôi nhà có bàn ghế cho ông tiếp khách, có một góc riêng là chiếc giường nhỏ để ông nghỉ ngơi. Trên tầng một là thư viện và nơi làm việc của ông. Để kính cẩn nhớ về ông, tại đây có đặt một bàn thờ ông, và chắc chắn khi ai tới thăm ngôi nhà, lại không thắp một nén hương  tưởng nhớ.

    Khu trồng cây ngày xưa của Bác sĩ Yersin

      Nếu giờ đây, vận chuyển vật liệu lên tận đỉnh Hòn Bà dễ dàng, thì vào năm 1915, chỉ với sức ngựa mới thấy quyết tâm của Bác sĩ Yersin. Giờ đây, những người bảo tồn đã phát đi hết lau lách, cỏ dại, tìm lại những gì của Bác sĩ Yersin để lại trên đỉnh núi vờn mây này, chúng trở thành di tích cho mọi người chiêm ngưỡng. Đó là hồ nước Bác sĩ Yersin xây trước nhà để hứng nước mưa, đó là nguồn nước chính trong sinh hoạt, hiện hồ nước đã được sửa chữa lại ở vị trí cũ. Để hứng nước mưa từ mái nhà, ông dùng những ống  gốm đất nung ghép chúng vào nhau, những ống gốm nay được trưng bày  như một bộ sưu tập. Bên cạnh nhà đã trồng lại vườn thuốc như ngày xưa Bác sĩ Yersin đã trồng, đó là những thứ cây cỏ thông dụng có tác dụng chữa nhưng bệnh đơn giản, vườn thuốc đang lên xanh tốt. Những thanh gỗ đã mục là dấu tích ngôi nhà xưa cũng đã được gom lại cho mọi người tận thấy.

     Quanh nhà của Bác sĩ Yersin có rất nhiều chiếc lu, hoặc các khay bằng xi măng đúc, với nhiều hình dáng để Bác sĩ Yersin ươm cây, chúng tạo nét duyên rất lạ.

     Ngày xưa, để bảo đảm có đủ rau xanh khi ở trên núi, Bác sĩ Yersin đã đem hạt giống rồi làm giàn trồng bầu, trồng bí. Những giàn rau cũng đã được dựng lại như xưa. Đặc biệt, ông trồng hai cây chè dựa theo bên một tảng đá lớn để tránh gió giông. Mỗi buổi sáng, ông hái lá chè tự pha trà cho mình. Hai cây chè ấy vẫn còn đứng vững cả trăm năm.

      Hiện chuồng ngựa cách Nhà làm việc Bác sĩ Yerin khoảng 400 mét về hướng trước mặt đang được phục hồi, một con đường xuyên rừng cũng đã mở đến cánh rừng Quiquina xưa ông trồng, nay đã thành cổ thụ. Một khu nhà nghỉ với 6 bungalow nằm dưới lũng, dọc theo đường vào là những ngọn đèn măng-xông thắp sáng trong đêm, ai thích ở trên đỉnh núi nghe tiếng thú rừng to nhỏ và gió rừng lồng lộng thì xin ở lại. Một nhà hàng nhỏ cũng đã dựng lên cũng bằng gỗ, theo dáng dấp ngôi nhà Bác sĩ Yeersin để du khách nghỉ chân uống ly nước. Những cây Thông con đang được trồng và nơi đây sẽ có rừng Thông, nhiều loại hoa cũng đã được gieo trồng, để tương lai đỉnh Hòn Bà rực rỡ những màu hoa.

     Bài và ảnh: K.V.T