Người Sài Gòn trong tôi

    Là người Hà Nội nhưng tôi rất yêu mến Sài Gòn. Phải khẳng định ngay như vậy. Yêu từ khi chưa biết “yêu” là gì, từ khi còn bé tí

    Thuở đó, theo ông bà đi công tác, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Sài Gòn. Ngạc nhiên quá. Ngoài Hà Nội còn có nơi đẹp thế này sao? Những con đường rộng rãi với dòng xe cộ đông đúc. Nhà cửa, hàng quán vô kể, với ê hề món ngon. Trẻ con mà, chỉ cần được ăn là sướng rồi. Nhưng ấn tượng nhất với đứa trẻ đó là một bà cụ, chủ quán bún bò. Cụ bưng cốc nước đưa tôi, giọng ngọt lịm như mía lùi: “Bún của bà có ngon không con? Mời con uống nước”. Chỉ cần thế thôi là đủ để một đứa bé như tôi yêu Sài Gòn rồi. Yêu vô tư lắm, về nhà khoe ba mẹ, khoe họ hàng, bạn bè đủ điều. Bọn thằng Tôm, cái Nghé thấy tôi khoe bún bò Sài Gòn ngon lắm, bọn chúng bĩu môi: “Xời ơi, Hà Nội thiếu gì bún bò?”, tôi gân cổ cãi: “Tao đố chúng mày tìm được bà chủ quán bún bò nào hiền như ở Sài Gòn đấy!”. Thế là cuối cùng thằng bé cũng tìm ra lý do chính đáng để yêu Sài Gòn, để “bảo vệ” tình yêu với Sài Gòn.

    Tình yêu ấy lớn dần trong tôi qua năm tháng. Sống ở đất Bắc nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về Sài Gòn. Lớn lên, trưởng thành, có kiến thức, tình cảm của tôi với Sài Gòn vẫn không hề phai nhạt. Làm việc với những người Sài Gòn, tôi thường có cảm giác khác lạ. Phần vì họ nghiêm túc nhưng rất thoải mái trong công việc và có tinh thần cầu tiến, phần vì tôi luôn coi họ như những người “đặc biệt hơn” người khác một chút. Gần mười năm kể từ ngày đến Sài Gòn lần đầu tiên, tôi mới có dịp quay trở lại nơi đây. Lần này, tôi cảm nhận Sài Gòn bằng tâm hồn của một người trưởng thành, có suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống. Cảnh vật thay đổi nhiều quá. Những tòa biệt thự cũ kỹ đã hiền lành rút lui, nhường chỗ cho những tòa cao ốc chót vót, chẳng kém gì Bangkok, Hồng Kông. Sài Gòn bây giờ hơi khác ngày xưa, nhưng có những thứ của Sài Gòn thì chẳng bao giờ thay đổi.

    Mượn được chiếc xe đạp, tôi thong dong “bò” khắp các con phố. Cây cối rợp bóng mát hàng me xanh như làm vơi đi sự hối hả của cuộc sống năng động. Nhiều đường mới mở, được đầu tư làm rộng rãi, thông thoáng. Tuy vậy, dường như chúng phải rất vất vả mới chống chọi được sự tấn công của các dòng xe cộ. Tắc đường chẳng kém gì Hà Nội. May mà tôi sáng suốt khi chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển. Tuy vậy, một điều hiện lên rất rõ ràng trước mắt tôi là dân Sài Gòn khi tắc đường rất “mở”. Cũng chẳng biết dùng từ nào khác ngoài từ “mở” cả. Xe tôi quệt vào một chú, chú ấy quay sang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng không quát nạt gì cả. Tôi vội xin lỗi rối rít mặc dù chẳng xác định được ai sai. Thật bất ngờ, chú cười xòa: “Hổng có sao đâu con”. Vậy đó, một cử chỉ nhỏ, một hành động nhỏ cũng đủ thấy tính cách người Sài Gòn phóng khoáng, hào sảng thế nào.

    Lưu lại Sài Gòn có mấy ngày, nhưng cũng đủ để tôi nghiệm ra phần nào lối sống của người dân nơi đây. Hiền hậu, vô tư, đằm thắm, chan hòa với tất cả mọi người bất kể quê quán. Đến công sở đúng giờ làm việc nhưng đã thấy mọi người có mặt đông đủ từ lâu rồi. Một anh đồng nghiệp lạ hoắc vỗ vai tôi cái rộp: “Tối nhậu nghen mậy, mấy khi vô đây”. Họ chẳng cần biết tôi là ai, người từ đâu đến, gia đình tôi ra sao, nhưng một khi đã quen biết nhau, coi nhau như đồng đội thì trở thành thân thiết hết. Tính cách khoáng đạt ấy có ở bất kỳ người Sài Gòn nào. Lạc đường, hỏi bác xe ôm, bác ấy dẫn đến tận nơi: “Tui giúp thôi, không phải trả tiền đâu”. Đưa bác ba mươi ngàn, bác trả lại mười ngàn: “Nhiêu đây đủ rồi”.

    Ngày nay, không thể không nhắc đến một bộ phận người Sài Gòn có gốc từ nơi khác. Họ dường như cũng hòa nhập vào cái tính cách “mở” của người Sài Gòn chính gốc, nhưng vẫn giữ được bản sắc của quê hương mình. Họ hòa cùng với nhau tạo thành một Sài Gòn đa màu sắc như cầu vồng rực rỡ được nắng tạo ra sau cơn mưa. Hai giờ sáng, trên facebook cô bạn sinh viên người Nghệ An đang học ở Sài Gòn hiện lên những dòng cảm xúc bâng khuâng, buồn bã về tình yêu, nhưng sáng ra lại là những tấm hình cười tít mắt.

    Người Sài Gòn là vậy đó. Giống như Sài Gòn đơn giản là nắng nắng mưa mưa vậy. Để làm ai đi xa cứ từng ngày mong ngóng được trở về. Để làm cho bạn bè bốn phương cứ muốn ghé thăm lần nữa…

    Hà Nội 15 tháng 10 năm 2014

     ĐINH THÀNH TRUNG

    Ảnh: THÁI SƠN

    Một mùa xuân mới

     

    Chẳng hẹn ước mà rừng non nỏn lá

     Mà màu vôi hồng thắm rộn chân người

     Mà gió thoảng có mùi hương hoa nở

    Mà tóc thơm bay quấn quít chân người

     

     Ngày tháng ấy đã tinh khôi trở lại
    Bao giận hờn ta bỏ lại sau lưng
    Những nhớ nhung thành  giây phút trùng phùng
    Mơ ước ấy cũng trở thành hiện thực

     

    Ta bỏ lại năm xưa buồn bã ấy

    Bỏ lại luôn những gian khó, nhọc nhằn

    Chỉ bên nhau là đủ để an bình

    Đủ để biết yêu người, yêu phố

     

    Chẳng hẹn ước mà lòng ra bối rối

    Từ khi có người, ta biết đã mùa Xuân.

     

    KVT