NAM CÁT TIÊN DU KÝ Kỳ 1: TÌM VỀ HOANG DÃ TẠI NAM CÁT TIÊN

    Là một trong sáu khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận tại Việt Nam và luôn được đánh giá là một trong những điểm trekking (đi bộ đường trường) hấp dẫn nhất cả nước, vườn Quốc gia Cát Tiên đã và đang chiếm được cảm tình của những ai yêu thích dã ngoại, khám phá thiên nhiên. Ngoài ra, khu rừng kỳ diệu này còn là một quyển từ điển sống về sự đa dạng sinh học của núi rừng Tây Nguyên hoang dại

    Đoàn khách di chuyển ra bến phà để đến khu trụ sở chính của vườn Quốc gia

    Đúng 13 giờ, đoàn chúng tôi khởi hành lên đường đến vườn Quốc gia Cát Tiên. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã là 38 độ. Cái nắng của những ngày đầu tháng Tư ở thành phố Hồ Chí Minh nóng như thiêu đốt, luôn khiến con người ta hầu như lúc nào cũng ở trạng thái uể oải. Ngồi trong xe, khoan khoái tận hưởng hơi lạnh phà ra trên đầu, phóng tầm mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ, lòng tôi bất chợt nghĩ bâng quơ về những điều đang chờ đón mình ở Nam Cát Tiên phía trước.

    Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng chừng 160 km về phía bắc, trải dài trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Chúng tôi lao đi trên tuyến Quốc lộ 1A, hướng về ngã ba Dầu Giây. Trời hãy còn đương trưa nên xe cộ có phần… khá thoáng. Xe đưa chúng tôi rẽ trái vào Quốc lộ 20, chính là con đường đến với xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Vượt qua đoạn đường 58 cây số, ngã ba Tà Lài đã ở ngay trước mặt. Từ ngã ba này, đoàn tiếp tục rẽ trái và đi tiếp 24 km nữa là đến vườn Quốc gia Cát Tiên.

    Kim đồng hồ điểm 16 giờ 15 cũng là lúc đoàn chúng tôi dừng xe trước lối vào vườn Quốc gia Cát Tiên. Cái nắng chiều vàng nhạt, vờn trên những tán lá xanh một màu mát mắt của những gốc cổ thụ xung quanh cùng tiếng ve kêu râm ran những ngày đầu hè đã tạo nên một không gian kỳ ảo, một sự kết hợp đồng điệu giữa ánh sáng và thanh âm, tất cả như một màn trình diễn ấn tượng của thiên nhiên chào đón chúng tôi đến với chốn rừng thẳm.

    Trên xe, sau khi nghe những lời dặn dò của hướng dẫn viên về việc nhận phòng nghỉ và địa điểm ăn tối, cũng như những quy định bắt buộc khi đặt chân vào vườn Quốc gia, mọi người trong đoàn chúng tôi đều tất bật thu dọn hành lý. Dù cho 160 cây số không phải là một chặng đường quá dài nhưng việc ngồi yên một chỗ trong ngần ấy ba giờ liền cũng phần nào khiến người ta thấy mỏi mệt. Nhưng gượm đã, đó chỉ là chút cảm giác thoáng qua! Khi đặt chân xuống xe, bắt đầu những bước đi đầu tiên khám phá Nam Cát Tiên, trước khung cảnh ngoạn mục mà mẹ thiên nhiên chiêu đãi, tâm trạng chúng tôi liền hồ hởi trở lại. Là con dân thành thị, đời tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác một đêm ở rừng nó sẽ như thế nào nên khi đứng giữa bốn bề cây cối tĩnh mịch, tôi càng háo hức dấn thân, hệt như một đứa trẻ nóng lòng mở vội món quà trong ngày sinh nhật của nó vậy.

    Bao quanh vườn Quốc gia là sông Đồng Nai rộng lớn, cung cấp nước ngọt cho gần 18 triệu dân vùng Đông Nam bộ

    Vườn quốc gia Cát Tiên có địa hình tương đối bằng phẳng, hai phần ba ranh giới vườn được bao quanh bởi sông Đồng Nai. Để đến khuôn viên trụ sở chính, nơi quy tụ nhiều dãy nhà nghỉ dành cho khách tham quan, đoàn chúng tôi phải đi phà sang bờ bên kia. Màu xanh của cây cối nhuốm màu dòng sông. Ánh nắng mặt trời phảng phất càng khiến nó trở nên lung linh lạ thường, hệt như một dải lụa màu ngọc bích lóng lánh ánh kim. Chỉ mất hơn ba phút, chúng tôi đã cập bến. Từ đây, thả bộ thêm khoảng 200 mét là đến khu trụ sở của vườn Quốc gia Cát Tiên.

    Có rất nhiều nhà nghỉ gần khu vực khuôn viên trụ sở, chủ yếu được thiết kế theo dạng bungalow. Mỗi nhà nghỉ được đặt một cái tên cũng hết sức “thiên nhiên”, nào là nhà nghỉ Voi, nhà nghỉ Gấu, nhà nghỉ Gõ Đỏ… Phòng ốc được thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được những sinh hoạt thường ngày.

    Sau khi dùng bữa tối với những món ăn đặ sắc mùi rừng như thịt heo rừng xào lăn, gà rừng nướng muối ớt ăn kèm với các loại rau rừng…, đoàn chúng tôi di chuyển lên một chiếc xe chuyên dụng dùng để chở khách tham quan cuộc sống thú rừng về đêm. Xe được thiết kế theo kiểu xe dã ngoại mà chúng ta thường thấy ở các công viên safari trên kênh truyền hình Discovery. Mui xe để trần, được bố trí hai dãy băng ghế với sức chứa khoảng 30 người. Đúng 20 giờ, chúng tôi xuất phát.

    Nam Cát Tiên thường được ví von như một cuốn từ điển sống, phản ánh sự đa dạng về hệ thực vật và động vật của cả khu vực Tây Nguyên. Rất nhiều giống loài quý hiếm, thậm chí một số còn được liệt vào Sách Đỏ được tìm thấy và bảo tồn tại đây như loài tê giác một sừng cổ đại Java, voi châu Á, bò tót, gấu ngựa,…

    Nai rừng hoang dã đang đi kiếm ăn

    Tiếng xe “gầm gừ” xé toạt bóng tối tĩnh lặng của con đường rừng, đưa đoàn chúng tôi đến với khu vực kiếm ăn của bầy nai hoang. Không gian tối như bưng. Ánh sáng leo lét phát ra từ hai bóng đèn xe trước mặt là thứ duy nhất giúp chúng tôi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Hai bên đường chằng chịt những bụi tre già, những cành liễu âm u rũ rượi và những thân đa sần sùi ngàn năm tuổi. Tiếng gió rít the thé qua kẽ lá lẫn vào âm thanh xào xạc như có gì đó giẫm lên đám cỏ khô mục nát phút chốc lại vang vọng, khiến tôi bất giác rùng mình, như thể có thứ gì đó ngoài kia đang âm thầm đuổi theo quan sát chúng tôi vậy. Từ chỗ đi nhìn ngắm đời sống thiên nhiên hoang dã, đoàn khách lữ hành giờ lại trở thành đối tượng bị… nhìn trộm bởi các cư dân của khu rừng già. Sau khoảng 20 phút, chúng tôi đã đến khu vực quan sát. Lúc này xe bắt đầu chạy thật chậm và tiếng máy xe đã thôi gầm rú dữ tợn như ban đầu. Một chiếc đèn pha ở đầu xe được bật sáng để giúp chúng tôi có thể nhìn rõ được nơi nào có sự hiện diện của đàn nai. Xe ì ạch lăn bánh, người nhân viên soi đèn cố gắng tìm kiếm, định hướng sự chuyển động còn tôi và những người trong đoàn thì căng tất cả mọi giác quan chỉ để được thấy bóng dáng nai rừng. Bất thình lình, ánh đèn pha tập trung về một chỗ khiến cả đoàn ai nấy cũng đều trố mắt dõi theo. “Ở kia kìa!”, một người trong đoàn nhanh tay chỉ về hướng bụi cỏ cách xe chúng tôi chừng 100 mét. Đó là hai chú nai đang cúi rạp người tìm kiếm thức ăn. Dường như nhận thấy sự xuất hiện của chúng tôi, các chú nai nhanh chóng quay đi. Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh và lần này thì không khó để nhìn thấy nai nữa. Có lẽ chúng tôi đã ở đúng chỗ mình cần đến. Rất nhiều những chú nai xuất hiện trong tầm mắt. Có con rất dạn dĩ tiến gần lại xe chúng tôi. Dáng đi thận trọng như thể chú đang thăm dò điều gì đó nhưng sau cùng lại đánh mông đỏng đảnh bỏ đi. Bầu trời lúc này thoáng và đầy sao. Mùi gió thoảng hương đồng nội mộc mạc. Chiếc xe chuyên dụng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, đưa các lữ khách vào lọt thỏm vùng đồng nai, mang đến những trải nghiệm kỳ thú. Chuyến dã ngoại đêm nay của chúng tôi kết thúc trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.

    (Còn tiếp kỳ sau)

    Bài và ảnh: Nguyễn Trường