Long Phú khám phá và chinh phục

    Nói không ngoa khi tôi bảo tôi là người khách thăm viếng các đảo du lịch của Công ty CP du lịch Long Phú nhiều nhất. Mỗi năm đi không biết bao nhiêu lần, từ đảo khỉ (Hòn Lao) đến suối Hoa Lan, có thời lang thang qua tận hòn Sam, Hòn Thị. Đến độ tôi nói vui là trên đảo có khoảng 1.200 con khỉ thì hết 800 con quen mặt tôi. Để khi bạn bè từ đâu đó, khi gọi điện hỏi: “Ở mấy hòn đảo đó có gì lạ không?” Tôi trả lời về sự thay đổi ở đó nhiều khi giống như mình là Hướng dẫn viên

    Người ta vẫn thường bảo rằng cuộc đời là sự thay đổi không ngừng. Trong đó chính là sự dịch chuyễn luôn tìm tòi cái mới lạ trong các cuộc rong chơi và tận hưởng của khách du lịch. Nếu Hòn Lao chỉ có mấy trăm con khỉ chạy nhảy trên cây, thì sự hấp dẫn chắc chắn sẽ không còn cho lần trở lại. Ngay cả Suối Hoa Lan chỉ có hoa Lan…thì ra các cửa hàng hoa Lan mà ngắm nhìn. Nhưng đã đến hai nơi đó mới biết rằng mình đã chạm vào sự thú vị. Và khi đã đến là sẽ còn đến trên các chuyến tàu ra đảo của Công ty CP Du lịch Long Phú, mỗi lần ghé qua là mỗi lần tôi khám phá ra sự hấp dẫn thực sự ở nơi chốn này. Và cũng từ sự cảm nhận đó, nhiều khách du lịch tự hào là mỗi lần đi Nha Trang là phải đi ra đảo khỉ, suối Hoa Lan.

     Tôi yêu những con tàu rời cảng Lương Sơn trong buổi sáng nắng còn vương vất. Từ boong tàu, thỏa thuê đôi mắt mà ngắm những hòn đảo bềnh bồng trong đầm Nha Phu. Có khi sóng chao, Hải âu bay theo con sóng của con tàu, bay không mệt mỏi, càng làm cho cuộc hành trình thêm lãng mạn. Hòn Lao mỗi ngày như có thêm một khoảng không gian lạ, để khi bạn bước chân lên cầu, bước vào vương quốc khỉ ấy, là một niềm hân hoan, bỏ lại sau lưng những lo âu. Biển ở đây vỗ nhẹ sóng, những hàng cây che nắng và tiếng bầy khỉ nô đùa. Sự nghịch ngợm của lũ khỉ tạo cho bạn sự hòa trộn vào không gian riêng, quên mất thời gian. Vào mùa lễ hội tháng 6, giờ đây Lễ hội hoa quả sơn trở thành một “đặc sản”ở nơi này. Thật vậy, đó là một lễ hội đầy ấn tượng, với những màn trình diễn về sinh hoạt của vương quốc khỉ, lễ rước Chúa khỉ, cũng như bàn tiệc trái cây vô cùng hấp dẫn chiêu đãi những chủ nhân của hòn đảo này. Tôi đã đi vòng quanh Hòn Lao, cảm nhận được một Công viên làm bằng rác thải đẹp hút hồn du khách. Con đường nhỏ bao quanh  đảo với cỏ cây đan xen, gió biển thổi lộng. Ở đó, có những chiếc ghế nhìn ra biển, ghé vào nằm mà tận hưởng. Mỗi năm, những chương trình vui chơi tại đây luôn thay đổi như các trò chơi dân gian, những trò chơi trên biển hấp dẫn như: Jetski, dù bay, kayak…và ai thích cảm giác mạnh, không thể không tham gia đua ô tô Prokart. Các cháu nhỏ cũng có  các trò chơi như xe đụng, xe lửa, xích lô, nhà banh… Mô hình lặn biển ở Hòn Lao cũng rất hấp dẫn, bạn sẽ khám phá vẻ đẹp huyền bí dưới đáy đại dương bằng thiết bị lặn hiện đại và những Hướng dẫn viên chuyên nghiệp hướng dẫn.

      Đến Suối Hoa Lan cũng là nối thêm một cuộc hành trình tận hưởng. Có thể đến và ở lại trên hòn đảo này, để sáng sớm làm một ngư dân thực thụ ra biển lưới tôm, quăng chài đánh cá. Để bắt gặp sự im ắng của một không gian trong veo, bước chân mình khẽ chạm trên những viên sỏi nhỏ, nhìn thấy cả những giọt sương mai chưa tan trên các giò Lan đang khoe sắc mọi nơi. Bạn cũng có thể thử sức mình bằng cách chinh phục đỉnh núi Hòn Hèo, cao gần 700m, vượt qua chướng ngại vật, leo lên 452 bậc đá. Vào động Phong Lan rực rỡ sắc hoa, làm no đôi mắt. Chuyện kể rằng xưa kia nơi đây mọc rất nhiều loại Lan rừng nhiều màu sắc, đẹp mắt, với nhiều giống Lan như: Từ Vũ Nữ, Phượng Hoàng, Tai Trâu, Đuôi Sóc, Đuôi Chồn, Đuôi Gà, Tiên Nữ, Quế Hương…trong đó có những loại Lan quý, chỉ có mặt trên bán đảo như Nghinh Xuân và nhiều loại hoa Lan lạ khác. Chúng mọc ra từ những gốc cây cổ thụ hoặc trên các vách đá, hững hờ khoe sắc.

      Cuộc hành trình rong chơi nào rồi cũng khép lại. Để khi con tàu rẽ sóng, rời khỏi các hòn đảo trong đầm Nha Phu trở về đất liền, ai cũng có cảm giác lưu luyến, và ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng mình. Kìa, Hòn Thị với cả ngàn con khỉ như đang đứng chào tiễn đưa với lời hẹn gặp. Ở suối Hoa Lan thì những đóa hoa rừng lại tỏa hương thơm, hương thơm ấy níu chân người đã đến.

    Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG