KÝ ỨC HÒN TẰM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

KÝ ỨC HÒN TẰM - 1   


Có lẽ đây là đợt đi biển liên tục dài ngày nhất. Những lần trước đều có nghỉ giữa những chuyến đi, lần này thì người như thấm vào nước biển và cát mịn... Tầm mắt bao giờ cũng mênh mông trời xanh biếc, mây trắng lười biếng trôi trôi bay bay trên kia, và nước bao la là nước

 

 

 

 

Nước có độ màu xanh đậm nhạt thay đổi theo độ sâu, khi đứng từ trên triền núi nhìn xuống, nhìn chung quanh đường mòn quanh co ôm theo dốc núi, thấy hoa lá xanh rì, thấy những chăm chút giữ cho mọi thứ sạch đẹp, rồi thấy đầu óc và sức mạnh con người đôi khi vĩ đại.

Đi Resort nhiều mới phân biệt được các loại hạng của Resorts và các loại hạng của khách, từ chủ đến nhân viên, đến cách tổ chức đến khách từ vùng miền nào đến và cách hưởng thụ của họ khác nhau như thế nào…Vô cùng thú vị. Đời sống và con người vô cùng hấp dẫn. Đôi khi mình không biết đời sống làm nên con người hay con người làm nên đời sống... Mọi thứ đều tương đối, nhưng tính cách của mình lại rất tuyệt đối.

Ra Hòn Tằm thấy thích và sẽ quay trở lại đây thêm lần nữa với một người nào đấy có cùng sở thích...

Chiều đi dọc theo bờ biển ngắm hoàng hôn, đẹp một cách ngỡ ngàng, biển ở đây không có sóng mạnh vì chung quanh có đảo nhiều, mặt nước cứ nhấp nhô gờn gợn đẩy lên nhấn chìm xuống, ánh mặt trời rõ ràng là đỏ cam chói chang sau vài đỉnh núi thế kia, mà hắt lên trời mây, rọi xuống mặt nước lại ra ngút ngàn đủ thể loại màu xanh cực kỳ lộng lẫy... Đứng nhìn mãi và thấy mặt nước lúc mặt trời đi xuống như thế này đẹp như Hoàng hậu mang Vương miện... Lộng lẫy và kiêu kỳ cộng thêm một sự quyến rũ bí ẩn, mà không có ai có thể khám phá được..

 

KÝ ỨC HÒN TẰM - 2

 

Nhưng mà cũng có khi thấy mặt nước bềnh bồng như mặt trên của một nồi đậu hũ khổng lồ, mà đậu hủ không phải màu trắng nữa, mà là màu của kim cương và đá quý, ánh sáng lấp lánh, cũng có khi nhìn giống một lớp sương sa lung linh đủ màu... Tưởng tượng lấy môt cái vá to đùng nhẹ nhàng hớt một lớp trên mặt và thả chảy từ trên đầu mình, có lẽ thân người mình cũng được phủ một lớp rất mỏng cái chất lấp lánh óng ánh đấy... Và rùng mình, sẽ biến thành Mermaid... một Mermaid trong trẻo hơn thủy tinh và mềm mại ngon lành hơn sương sa.

Khu nhà mình ở trên cao, dọc theo triền núi, buổi sáng nhìn sương mờ mờ bao phủ những hòn đảo trước mặt, như mây như khói, như một thứ gì mong manh chạm vào sẽ lang man ra và biến mất, như một nàng tiên..

Đi bộ trên con đường đá vòng vèo ngoằn ngoèo từ trên dổ xuống dưới để chụp ảnh, áo bay cũng vòng vèo, chân trần, gió thốc vào mặt gió lùa qua tai, nghe chim ríu rít gọi nhau hay cãi cọ với nhau, rồi có khi đứng lại tựa người vào một bờ rào nhìn xuống biển, lại thấy đời sống tự dưng ở đâu ra mà màu sắc thế này...

Thích chụp nắng, hay đúng ra là những gì nắng chạm vào, cây cỏ hoa lá viên đá và gạch và cửa nẻo... Cái gì nắng chạm vào đều mang đến một hơi thở nóng và một sự sống đẹp lạ lùng.

Xuống ăn sáng một cách rất nhẩn nha. Từ căn phòng to cao thông thoáng của nhà hàng, nhìn ra là cỏ xanh mướt, chỉ muốn thả chân trần đi tới đi lui và nằm vật ra trên cỏ, có nằm ra trên cỏ cũng sẽ không cảm thấy những ngọn cỏ châm chích vào người, vì cỏ mềm oặt và êm như một lớp vải bằng nhung màu xanh rì của mạ non.

Nắng lên cũng nhanh, trên đầu giống như có một tấm lụa màu nắng bự bằng trời, được hun nóng, nóng mà êm như lụa, nóng một cái kiểu khi nó chạm vào người mình, nhắm mắt lại, sẽ cảm thấy một mảnh lụa rất nóng ve vuốt từng phân da thịt mềm...Chạm vào đâu nóng đến đấy, ấm lên đến đấy, ôm ấp cơ thể như được nằm trong một cái kén trong veo sưởi ấm... và rồi lăn người xuống nước hồ mát lạnh, cái nóng chưa thấm hết vào da, thì lớp nước lạnh đã phủ đều lên toàn cơ thể, chạm vào chạm vào,

Chạm vào sung sướng.

Có một buổi chiều trời mưa.


KÝ ỨC HÒN TẰM - 3

Mưa ở đảo trên núi này có một cảm giác buồn rất nhẹ mà lại rất bao la... những cảm giác cũng chập chùng như đồi như núi bao chung quanh và cảm giác cũng mở toang mời gọi một cách nguy hiểm rập rình như biển trước mặt...

Nhìn những mái nhà bằng lá bằng rơm rạ bện dày đặc rải rác trong chiều mưa ở đảo này, vừa gợi nhớ những buổi chiều mưa phùn ở Bảo Lộc hay Đà Lạt trong những đồi trà vắng ngắt không một bóng người ngày xưa lắm...

Cái đẹp của mưa ở đảo cũng giống như đang thưởng thức một vẻ đẹp của một cô gái người dân tộc, đậm đà chắc nịch nâu bóng và ngây thơ chờ đợi.

Buổi tối uống rượu vang một mình, nhìn đèn đuốc bắt đầu chập chờn sáng lóe dưới kia, biển đã đổi thành một màu tím đen thăm thẳm, mưa cũng không còn, chỉ có gió và nỗi nhớ.

Ôm con nhớ vào lòng, bỏ con nhớ vào ly rượu, và thả con nhớ vào không gian chung quanh, thơm một mùi lá sạch thơm một mùi hoa rừng và thơm một ngút ngàn tình.

Nhẹ nhàng.

Thấy đời sống nhẹ nhàng lắm

Thấy những con người trong hay đã bước qua cuộc đời của mình cũng nhẹ nhàng hay ho và trân trọng.

Và không hiểu mình đã làm gì trong kiếp trước, để kiếp này mình được sống nhẹ như thế này.


KÝ ỨC HÒN TẰM - 4


L.P.T

LÊ MINH QUỐC

 

TÌNH NGON NHƯ TẾT

người ơi bói hoa

ngắt dần từng cánh

ngày trôi chóng vánh

nhủ rằng người xa

thưa, đêm chưa qua

tình không nguội lạnh

người còn rất thánh

vỗ về tân hôn

tình đang rất ngon

thơm như áo cưới

lụa là phơi phới

sớm mai dậy thì

người bước chân đi

mình tôi ở lại

 

dòng sông đang chảy

xô lệch bình yên

một nốt ruồi duyên

từng đêm mất ngủ

tôi nghe sóng vỗ

trên phím tơ hồng

gió hát thong dong

trong mùa gió rét

tôi chờ ngày Tết

người quay bước về

tôi ngóng sao khuya

reo chuông điện thoại

trăm năm tiếng gọi

vọng đến Vô cùng...

 L.M.Q

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT