Lên Mèo Vạc, ở ngôi nhà sàn ngập hương tầm xuân

Tôi đến nhà sàn Lô Lô lần thứ ba. Khác với những lần trước, mùa này, nhà sàn Lô Lô chào đón tôi bằng những đóa tầm xuân đung đưa trong gió. Phía sân nhà, mới ngày nào hoa lê trắng li ti, nay đã nhú lên những quả lê be bé. Chúng nói khẽ với tôi rằng: “Hè đã về thật rồi”.

Tôi đến nhà sàn Lô Lô lần thứ ba. Khác với những lần trước, mùa này, nhà sàn Lô Lô chào đón tôi bằng những đóa tầm xuân đung đưa trong gió. Phía sân nhà, mới ngày nào hoa lê trắng li ti, nay đã nhú lên những quả lê be bé. Chúng nói khẽ với tôi rằng: “Hè đã về thật rồi”.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 1

Có một ngôi nhà lưng chừng núi, rực sắc tầm xuân chào hè

Tọa lạc ngay trung tâm thị trấn Mèo Vạc nhưng ở vị trí cao cheo veo trên sườn dốc, nhà sàn Lô Lô bốn mùa hướng thẳng ra núi mà không bị chắn tầm nhìn. Ngồi trước sân hứng nắng, hứng gió mà như đã hít trọn Hà Giang vào lồng ngực.

Hè về vén chiếc màn âm u trên bầu trời, mở ra nền xanh trong vắt như gương. Từng lớp núi hiện ra. Ngô bắt đầu nhú lên non xanh xen giữa vạt đá tai mèo xám xịt. Không khí rét mướt, ẩm ương giờ đã nhường chỗ cho nắng vàng ươm, giòn tan. Thỉnh thoảng, ông trời lại tiện tay vẽ vài đám mây lững lờ trôi vắt ngang.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 2

Có lẽ vì thế giới xung quanh rực rỡ màu sắc và ấm áp dần, tầm xuân bắt đầu cựa quậy trong những chiếc nụ để bung ra, như muốn được vui đùa với nắng, được in cái sắc hồng dịu dàng của mình lên trên nền xanh mơn mởn đầy sức sống. Tầm xuân, loài hoa hồng leo mỗi năm chỉ nở một lần vào độ tháng Ba đến tháng Năm, kết thành từng chùm, rũ xuống, ôm trọn lấy hàng rào đá một góc sân nhà. Bầu không khí ngập hương thơm, khi nồng nàn, lúc chỉ thoang thoảng.

Nhà sàn vốn được địa phương xây dựng làm nhà văn hóa của người Lô Lô ở thôn Sảng Pả A, Mèo Vạc. Từ năm 2017, ngôi nhà bắt đầu được cải tạo, đón khách. Đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, biểu diễn nghệ thuật nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc Lô Lô và phục vụ du khách. Vì là nhà cộng đồng, khách đến đây cũng sẽ sinh hoạt, ăn ở kiểu “cộng đồng”: tầng trên là khu nghỉ tập thể; tầng dưới là phòng khách; gian giữa có một bếp lửa lớn đêm đêm lại rôm rả những cuộc trò chuyện.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 3

Ở nhà sàn Lô Lô, tôi nhìn thấy bước chân của thời gian in hằn trên sàn gỗ, song cửa, bậc thềm, trong từng cái nâu sờn của cột nhà, chiếc xích đu, cái chậu rửa tay. Tôi thích cách nhà sàn Lô Lô mộc mạc trong từng lọ hoa đặt trên bàn, từng chiếc rèm cửa, đến ánh đèn vàng dìu dịu. Những lọ hoa cắm ở nhà sàn đúng kiểu “cây nhà lá vườn”, được hái ngay trước sân, đôi khi là trên đồi, nào là cải cúc, tầm xuân, đến mùa là cúc cam, hồng gai... Màu sắc và hương thơm của núi rừng lúc nào cũng ngập tràn trong căn nhà gỗ.

Một ngày ở nhà sàn Lô Lô

Mỗi ngày mới, vẫn cái se lạnh đặc trưng của Hà Giang, tiếng chim véo von, gà gáy o o và âm thanh từ chiếc loa phát thanh xã khiến vạn vật nhẹ nhàng choàng tỉnh, không vội vã. Trên loa, những thông báo liên tục nhắc nhở người dân về Covid-19. Dịch bệnh vẫn còn đó. Những điều khó chịu vẫn còn đó. Nhưng hoa đến mùa vẫn nở không đợi một lời thúc giục, bất chấp những xáo trộn của cuộc sống và những âu lo của lòng người.

Những ngày ở Mèo Vạc của tôi như một chuyến dạo chơi với nắng. Buổi sáng, nắng thả mình nhẹ nhàng lên từng chiếc lá, từng chùm hoa hồng rực, rồi đáp nhẹ lên mặt đất. Xế chiều, từng chiếc bóng nắng trườn dài ra sàn nhà và khoảng ban công bé. Tôi ra trước hiên ngồi làm việc, cảm nhận thứ nắng trong trẻo, hồn nhiên kia như đang chạm nhẹ vào tóc, vào má. Bên tai, tôi nghe thấy hoa lá như đang trò chuyện với nhau, khe khẽ, thiết tha. Tôi lặng yên đưa mắt nhìn ra dãy núi trước mặt và cảm nhận sự bình yên trong từng chuyển động nhỏ.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 4

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 5

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 6

Những ngày ở lại nhà sàn, tôi bầu bạn với hai chú chó, Bốp và Bạch. Tôi đi từ sự yên tĩnh khi là vị khách duy nhất, đến những ngày nhà lúc nào cũng ngập tiếng nói cười. Cứ chiều chiều, chúng tôi tản bộ, đi chợ rồi về nấu nướng. Khoảng bếp nhà sàn Lô Lô be bé, là nơi chúng tôi có thể nấu nướng trong những ngày ở đây.

Nhà Lô Lô được chăm sóc bởi Cúc, cô bé đã gắn bó với nơi này 4 năm. Cúc bảo: “Em làm ở nhà Lô Lô rồi chẳng muốn đi đâu, chỉ đơn giản vì thích cảm giác được ở trong căn nhà này. Đợt giãn cách vì dịch Covid-19, chẳng có khách, thế mà vẫn bám trụ được đến bây giờ. Hồi đó xăng còn rẻ, cứ chiều chiều lại chạy lên đồi, vào bản, lên Khâu Vai, qua Ma Lé chơi…”.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 7

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 8

Nhiều khi, tôi ước có cuộc sống như Cúc, sáng dậy thật sớm, có thể ngắm bình minh trên đèo, chiều chạy lên đồi ngắm hoàng hôn, hái hoa dại. Cuộc sống của người này đôi khi lại là mơ ước của người kia. Nhưng liệu hạnh phúc có phải là đạt được một số tiêu chuẩn theo nhiều người vẫn nghĩ, hoặc phải sống cuộc đời giống ai khác? Với tôi, dù ở đâu, hạnh phúc là khi hòa hợp được với chính mình, chung sống được với những điều chưa hoàn hảo vẫn hiện diện.

Tôi thấy những điều mới mẻ trong sự lặp lại

Có chiều, tôi đi quanh thôn Sảng Pả A xem người dân làm bánh phở chuẩn bị mang bán chợ phiên. Thỉnh thoảng, tôi dắt Bốp đi dạo. Sáng Chủ nhật lại ghé chợ phiên.

Hôm nọ, muốn đổi gió, tôi chạy xe lên Khâu Vai. Đường từ thị trấn Mèo Vạc lên Khâu Vai núi đá xám hùng vĩ. Thời điểm đó, hoa gạo cũng đã rụng hết. Nếu đến sớm hơn một tuần tôi đã không bỏ lỡ một mùa hoa. Nhưng tôi không hề tiếc rẻ. Bởi với tôi, chẳng cần hoa gì nở, Hà Giang vẫn làm tôi lơ lửng cả tháng trời mỗi lần đến đây.

Trong lúc đang nghĩ vu vơ, bất chợt, hoàng hôn buông xuống trước mặt tôi đẹp như một bức tranh.

len meo vac, o ngoi nha san ngap huong tam xuan - 9

Tạm biệt Hà Giang, thay vì về thẳng Hà Nội như mọi lần, tôi lại ghé Tuyên Quang để gặp bác Dũng, chủ một tiệm ảnh. Người đã cho tôi mượn sạc pin máy ảnh sau khi tôi đánh mất nó lúc tác nghiệp. Tôi gặp để trả đồ, chào và cảm ơn bác. Bác hỏi tôi đi những đâu. Tôi bảo, cháu chỉ ở Mèo Vạc liên tiếp 6 ngày mà không đi đâu cả. Bác bảo tôi rằng, đến một nơi, đôi khi chỉ cần cảm nhận sự hùng vĩ của núi đồi, sự mộc mạc của con người mà chẳng cần phải vào mùa đẹp nhất.

Tôi cũng đồng ý như vậy. Có khi cái đẹp được tìm thấy trong lúc chúng ta dịch chuyển, nhưng cũng rất nhiều lần, tôi nhìn thấy cái đẹp khi ở yên một chỗ, trong những điều tưởng chừng lặp lại nhàm chán. Tôi từng nghĩ rằng phải xê dịch thì mới gặp điều mới lạ, nhưng dần tôi nhận ra, điều mới mẻ xuất hiện ngay ở nơi ta đứng, trong từng bước ta đi. Nhiều người bảo tôi rằng phải đến một nơi vào mùa đẹp nhất, còn với tôi, thời gian đẹp nhất chính ngay tại những khoảnh khắc khiến mình rung động.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: Xuân Phương (Vntravellive)