Họa mi thôi hót
Phần lớn người dân Tiền Giang biết đến Trần Chính, bởi anh là một ca sĩ nổi tiếng từ hàng chục năm qua của vùng đất này. Anh có giọng trời cho, vừa đầm ấm, vừa khỏe khoắn, ca tân và ca cổ đều hay, từng nhận 2 huy chương Vàng khu vực về ca cổ vào năm 1977 – 1978, huy chương Vàng chuyên nghiệp toàn quốc về ca tân vào năm 1999. Một người đứng trên sân khấu được như anh cũng là mơ ước của nhiều người.
Cái hay, cái tài về sân khấu của anh không dừng lại ở đó. Anh còn có cái tài về sáng tác. Vài năm trước đây, anh đã cho xuất bản một tập thơ – ca cổ. Bây giờ lại tiếp tục cho ra một tập thơ – ca cổ mới. Xem thế cũng biết anh là người đa tài, đa năng.
Đọc thơ và ca những bài ca cổ của anh mới thấy anh yêu vùng đất Gò Công – Tiền Giang quê hương anh. Tình yêu ấy chân chất, đằm thắm, nồng nàn quá. Có lúc ta nghe được “từng hạt phù sa đôi dòng mặn ngọt đã bồi đắp cho quê hương em nên vóc nên hình” – (vọng cổ: Về quê em); Ta thấy cảnh ngày Tết thật vui tươi: “Én chao nghiêng trời rộng/Bướm vờn trên ngàn hoa/Tiếng ai ca vọng cổ/Cuối đồng xa ngân nga” – (Thơ: Tết quê); Có lúc ta bắt gặp một mối tình thật đẹp: “Nữ: Anh hổng thèm nói chuyện với em sao đứng đó làm chi như người rỗi công rỗi việc, thôi hãy về đi kẻo người khác…mong chờ/… Ai mà đo được lòng dạ của các anh, rộng như những dòng sông và mênh mông như biển cả. Em cứ trách sao mình quá tự tin, gởi tình yêu cho chàng trai bên sông nước, Để mang về nỗi buồn khi tàu sắp đi xa, rồi lại nghe lòng vui bồn chồn khi tàu vừa cập bến” (vọng cổ: Trên bến đò Tân Long). Có lúc ta bắt gặp đồng bưng: “Vẳng nghe con cúm núm/Ngân nga gọi bạn tình/ Âm thanh hòa theo gió/Hút cánh đồng mông mênh” – (thơ: Đồng bưng)… Trần Chính làm thơ, viết vọng cổ, thơ anh dường như để mà ca, lời cứ hiền lành, chân chất, ngân nga. Đọc lên thấy gần gũi, quê kiểng, đượm màu kỷ niệm. Lời vọng cổ cứ chân tình, thật thà, ấm đầm như tiếng của làng quê. Người ta nói “văn là người” ngẫm từ trường hợp này thấy đúng.
Nhà thơ Trần Chính
Dường như anh chỉ viết cho quê hương, nới đã nuôi anh lớn lên, cho anh có giọng ấm như hơi thở của đất, lại vút lên khỏe khoắn như được nâng từ gió, để anh trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến. Anh viết về biển, về sông, về cánh đồng bát ngát, về một kỷ niệm ấu thơ, về chuyện tình đôi lứa, về người mẹ già, về một làng quê,… và như thế, anh đã làm một người kể chuyện bằng thơ, bằng vọng cổ, lại làm một “hướng dẫn viên du lịch” đưa người đọc, người ca đến với đất và người Tiền Giang, ở đó có những con người một nắng hai sương, tảo tần để làm nên những làng quê thanh bình, yên ả, làm nên những kỳ tích trong xây dựng và vóc dáng văn hóa của quê hương.
Anh làm thơ và viết cổ nhạc như để giãi bày, như để lấp dần những khao khát, khi nhận ra mình nếu chỉ làm anh ca sĩ thì vẫn chưa đủ, chưa nói hết được lòng mình. Vì thế mà phải viết.
Hay dở còn tùy theo kênh theo tạng của mỗi người. Với tôi, ca sĩ mà làm thơ, soạn lời ca cổ như “Họa mi thôi hót” là điều rất đáng quý.
Nhà thơ Lê Ái Siêm
Trần Chính
Hương trầu
Trầu xanh, vôi trắng, cau ngà
Đưa vào ống ngoáy của bà ngoại tôi
Miệng cười, tay vịn, tay nhồi
Ăn vào một miếng, thơm môi mặn nồng
Bà còn mỗi một chiếc răng
Mà sao bà cứ thích ăn trầu hoài
Tôi thường khéo nịnh bà tôi
Bà ơi! Son đỏ đôi môi bà rồi
Bà ăn trầu nữa… con nhồi
Để hương trầu cãi suốt đời theo con.
Họa mi thôi hót
Mặt trời xuyên kẽ lá
Ngàn cây giữ màn sương
Hoa rừng chen nhau nở
Bừng hương sắc mùa Xuân
Chim muông rủ bay về
Cùng thi nhau ca hát
Giao hòa bản tình ca
Hương rừng thêm bát ngát
Đứng lặng trên cành khô
Họa mi buồn không hót
Đầu ngẩng nhìn phương xa
Lệ buồn ươm khóe mắt
Đâu rồi thuở vàng son
Của một thời ca hát
Ai ngăn bước thời gian
Xóa nhòa bao thanh sắc
Dù Họa Mi thôi hót
Vẫn còn đó trong đời
Dư âm bản tình ca
Cho ngàn sau vọng mãi
Giọt phù sa
Có ai bước vội qua hè phố
Lướt thướt mưa chiều vương gót chân
Gió phất lùa mưa len vào tóc
Liêu xiêu một bóng khuất xa dần
Có phải người đi tìm dĩ vãng
Một thời xa ấy – thuở đam mê
Sông Tiền vẫn chảy cùng năm tháng
Sao giọt phù sa quên lối về
Người như con nhện xây tổ ấm
Cành vàng không chọn, vướng cành khô
Để gió vụt tơ lay đổ
Cuốn mất đi rồi một ước mơ
Lá vẫn đêm đêm chờ sương xuống
Sao nắng ban mai lấp lánh buồn
Cứ ngỡ lòng quên rồi kỷ niệm
Như lá me bay phủ lối mòn
Trở lại đường xưa tình trỗi dậy
Mỹ Tho mấy độ vẫn trăng chờ
Mưa gió có làm hoen kỷ niệm
Một trái tim son trọn ước thề
T.C