CHỤP ẢNH CƯỚI TRƯỚC KHI… CƯỚI

    anh_cuoiAnh bạn của tôi từ Đà Lạt, gọi điện báo cho tôi biết là sắp tới có một người bạn ghé Nha Trang cùng với cô bạn gái, khỏang vài tháng nữa họ sẽ cưới nhau, họ thích chụp cảnh cưới ở khung cảnh thiên nhiên nên nhờ tôi giúp. Tôi bảo: “Trời đất, tôi chuyên chụp ảnh báo chí, có biết chụp ảnh cưới đâu?” Anh bạn cười dòn dã qua điện thoại: “Yên tâm đi mà, họ chỉ chụp ảnh trước khi cưới để kỷ niệm những ngày yêu nhau. Họ còn đi nhiều nơi để chụp nữa chứ đâu phải ở Nha Trang.”

    Tôi trở thành thợ chụp ảnh cưới trước khi cưới từ đó. Nhưng để thận trọng, tôi phải nhờ một anh bạn chuyên chụp ảnh cưới đi theo để xử lý tình huống và chụp ảnh ở đâu, chụp như thế nào? Cuộc hành trình chụp ảnh ấy vậy mà toát mồ hôi hột và cũng nhiều chuyện vui buồn.

    Bây giờ các đôi tình nhân thích chụp ảnh tự nhiên bởi theo anh nói thì mỗi thợ chụp ảnh phải đi khảo sát cảnh quan, sau đó mới giới thiệu cho khách… cuộc hành trình kỷ niệm này. Và tất nhiên, tôi có nhiệm vụ đi theo, chụp ảnh theo anh bạn chụp cảnh thiên nhiên, cảnh hoang tàn của một ngôi nhà, cảnh một bức tường rêu đôi khi hấp dẫn hơn là chụp trong studo với đèn sáng choang, với trang phục lộng lẫy và tất nhiên, sau đó thì qua công đoạn photoshop để đôi uyên ương đẹp hẳn lên so với ngoài đời. Tình yêu bây giờ lãng mạn và no đủ hơn ngày xưa nhiều, cho nên thời kỳ tiền hôn nhân, khi chưa phải va chạm nhau là thời kỳ lộng lẫy nhất của tình yêu.

    Tôi chẳng biết chụp ảnh ở nơi nào? Ra biển, vào các Khu Du lịch?  Đại khái là vậy. Nhưng anh bạn chụp ảnh đã thiết kế một tour đi chụp ảnh rõ ràng trong một ngày trời. Đó là kinh nghiệm riêng của anh.

    Cuộc hành trình bắt đàu từ 7 giờ sáng. Điểm đến đầu tiên là đi kiếm những trang bị tạo hình, đó là một chiếc dù cầm tay, một bó hoa cho cô dâu. Hoa thì chỉ cần ghé hàng hoa ở chợ Xóm Mới, nói ý đồ là cô bán hoa kết ngay cho một bó hoa để tạo sự nổi bật của cô dâu. Còn chiếc dù thì tôi nghĩ mãi ra, sực nhớ có một người quen gần điểm bán hoa, liền tới mượn tạm.

    anh_cuoi_2

    anh_cuoi_1

    Cuộc hành trình được thiết kế như trên bảng vẽ: Nhà thờ núi, cầu đường sắt ở khu vực Ngọc Hiệp, ghé Lousian trên đường Trần Phú, ra bãi biển kiếm một chiếc xe đạp để hai người chở nhau. Cuộc hành trình kết thúc bằng ra tận bãi tiên, nơi Khu du lịch Russian đang bị bỏ hoang. Nhưng  chuyện chụp ảnh tất nhiên cũng lắm điều mà không đi không biết.

    Đến nhà thờ đá, buổi sáng trong lành. Bắt đầu cho đôi uyên ương đi bộ theo con đường đá, rồi ôm nhau, rồi nhìn nhau đắm đuối. Nói chung là khả năng sáng tác của các nhà nhiếp ảnh thì vô tận. Màn cuối cùng, khi chuẩn bị vào trong những hàng ghế cầu nguyện để chụp cảnh hai người thì ngay cửa vào đã để một tấm bảng: “Nơi thờ phụng tôn nghiêm, xin vui lòng không vào chụp ảnh cưới”. Đến cầu sắt, mới chụp có mấy kiểu cảnh cô dâu chú rể nắm tay dìu nhau thì anh bảo vệ cầu đã xuất hiện: “Ai cho phép anh chị chụp ảnh ở đây? Yêu cầu đi xuống cho an toàn đường sắt”. Theo anh thợ chụp ảnh thì do liều lượng các đôi tình nhân đến đây chụp rất nhiều, gần như đây là điểm đỉnh để hai người cùng dắt tay nhau trên con đường sắt song song, phối cảnh rất đẹp nên anh bảo vệ rất ngại. Anh thợ kết luận: “Tuy nhiên, trong album ảnh không thể bỏ qua cảnh này”.

    Trong phối cảnh có đoạn vào Lussian thì tương đối đơn giản, bởi khách vào hay uống nước… giá cao, quán có lợi, cho nên các đôi tình nhân tha hồ tạo dáng múc kem cho ăn, ngồi bên hồ bới, ngồi dưới dù, dang tay ở  bụi tre thoải mái. Chuyện ra bãi biển mới là chuyện. Thợ thích lấy cảnh hai người lội nước, có cảnh chú rể ôm cô dâu khi sóng đang vỗ bờ. Đó là cảnh đẹp, nhưng chú rể và cô dâu đang say mê tạo hình thì nước đã tràn lên làm ướt cả hai người. Trong túi quần của chú rể có một cái điện thoại di động 14 triệu đồng. Chiếc điện thoại ấy ngay tức khắc… im tiếng, sau đó được đưa đi sửa mất 4 triệu đồng.

    Việc chọn Khu Du lịch hoang tàn Russian có cái lý của các nhà nhiếp ảnh. Bức tường làm bằng san hô trải qua bao năm bỏ hoang nay đã bắt đầu ngả đen, cỏ cây mọc rối rít. Nhưng đó là góc ảnh ưng ý. Thế là kệ các loại côn trùng nhỏ bé lãng vảng, cô dâu chú rể đạp trên cỏ dại, vào góc tường mà tạo dáng cho nhà nhiếp ảnh sáng tác. Tới trưa nắng, không thể thiếu cảnh “hẹn hò bên gềnh đá”, anh thợ chụp ảnh bảo: “Ráng một tí nữa, ráng một tí nữãa, không thể bỏ qua cảnh này”. Thế là phải leo ra các mỏm đá ở bãi Tiên, kệ nắng rát da, kệ đá cắm vào đôi chân trần đau đớn, giả vờ đùa với nước, cười bên nhau.

    Chuyến đi sáng tác ảnh cưới trước khi cưới của các tay thợ ảnh tất nhiên còn có chuyện chọn dám cỏ lau dọc theo bãi biển, ghé Hòn Chồng lấy cảnh Khu nhà cổ, cùng ngồi trên thuyền thúng và cả chèo thuyền… Những cảnh ấy lên ảnh rất đẹp, cảnh càng hoang tàn càng làm rực rỡ vẻ dẹp đôi uyên ương. Nhưng có đi chụp ảnh cưới trước khi cưới mới biết là mệt… như đi đóng phim.

    K.V.T