Back Văn hóa - Nghệ thuật Văn thơ Trang thơ Lê Huy Mậu

Trang thơ Lê Huy Mậu

c_600_0_16777215_00_images_stories_260813_Le_huy_mau1.jpg

ĐẢO LONG SƠN

Giữa mênh mông trời nước 
Đảo Long Sơn như cặp vú dậy thì
Chiều ý tứ khoác lên làn sương mỏng
Mắt muốn dừng nhưng tàu vội vút đi!

Em có về Long Sơn mộng mơ?
Thăm Bến Điệp, Cồn Tần dân thôn thưa thớt
Thăm bãi sú thuyền bơi cá bay trên mặt nước
Thăm đảo “rồng rỡn sóng”- một kỳ quan!

Đảo- nhưng mà chẳng xa mấy đâu
Chiều thủng thẳng dong xe qua được
Mình đặt tiệc đèn dầu trên mặt nước
Tiệc dưới bè để cảm giác lênh đênh!

Tất cả đã sẵn rồi. Chỉ thiếu mỗi em!
Tưởng thiếu một hóa ra là thiếu cả
Không có em đến chiều còn bị lẻ
Nói gì đến Long Sơn. Nói gì đến tiệc bè!
20/5/2013

 c_350_401_16777215_00_images_stories_260813_Le_huy_mau2.jpg

Nhà thơ Lê Huy Mậu Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 MÙA HÈ Ở BIỂN


Buổi sáng
Biển có gương mặt của người con gái đoan trang
E thẹn mượn sương che làn má ửng
Để lại đôi hàng dấu chân thong dong trên cát mịn
Thi nhân mơ màng nhớ hình bóng xưa xa…

Buổi chiều
Biển mang gương mặt buồn của chàng hiệp sĩ
Gác kiếm quên đời về ẩn cuối trời Tây
Sóng chẳng lượng sức mình suốt đời thi gan cùng đá
Thi nhân ngồi nhả khói hòa mây…
                                                                  8/4/2013

 

 BIỂN KHÔNG BỜ


Đấy là bầu trời đêm trên biển
Những vì sao như đảo giữa bầu trời
Như người đẹp trong tranh, trong tưởng tượng
Như em thật mà anh không tới được bao giờ

Đội trên đầu một biển không bờ
Những vì sao như mắt tình nhấp nháy
Em là vì sao nào trong những vì sao ấy?
Những trăm năm, ngàn năm ánh sáng xa vời

Xin em cứ xinh, cứ đẹp giữa bầu trời
Cứ nhấp nhánh, cứ ảo huyền mời gọi
Anh không tới thì tâm hồn anh tới
Ơi người tình xa thẳm của anh ơi!

Không có lòng gần gũi hóa xa xôi
Không có xa xôi nào ước mơ không tới được!
Biển không bờ không phải không có thực
Vận tốc nào nhanh bằng vận tốc tâm hồn!

Xin cởi áo trả ngươi cái ta tầm thường
Ta là không và em là tưởng
Vượt qua tầng ôzôn bằng nhiên liệu mộng
Ta và em cực lạc giũa bầu trời…
                                                        10/4/2013

 

SÓNG VÀ TÔI


Có sự tương đồng nào giữa sóng và tôi?
Sóng gần bờ còn tôi gần biển
Sau cuộc trường chinh cả hai đã bạc đầu!

Mỗi khi chiều nhạt nắng Bãi Sau
Sóng mệt mỏi gối đầu lên bờ cát
Trả hết nhọc nhằn cho biển khơi!

Như thể bạn đồng hành của nhau. Sóng và tôi
Đã qua hết những thăng trầm, nếm trải
Qua được, thua, khôn, dại đời người!

Không biết nữa là sóng tìm tôi
Hay là tôi tự tìm đến sóng ?
Mỗi khi chiều nhạt nắng Bãi Sau!

Sóng mệt mỏi tìm bờ cát ngã đầu
Tôi mệt mỏi tìm tay em êm ái!
Bờ và em- bến đỗ- sóng và tôi!
25/4/2013

 

HY VỌNG VÀ CỎ XANH

 Xin đừng tắt hy vọng em ơi!

Cả khi mọi niềm tin đều đổ vỡ

Chẳng có gì “nhất thành bất biến” cả

Về điều này xin em hãy tin anh!

 

Dẫu thế nào thì cỏ vẫn xanh

Dẫu cỏ bị xéo dày, truy diệt

Thì mùa xuân vẫn về cùng cỏ biếc

Cỏ vẫn xanh như hy vọng con người

 

Xin đừng tắt hy vọng em ơi!

Dẫu ngang trái có thường như cơm bữa

Dẫu trái tim yêu lỡ đặt không đúng chỗ

Dẫu thời gian cạn tới đáy đời mình

 

Thì hy vọng vẫn xanh như cỏ xanh

Thì cỏ xanh vẫn xanh như hy vọng

Trái đất này chừng nào còn sự sống

Thì cỏ xanh - hy vọng vẫn trường tồn!

 

                                            (1/3/2013)

L.H.M