Chuyện ngày xưa và ngày hôm nay bên dòng kênh xanh

Xem thêm: Chuyện ngày xưa và ngày hôm nay bên dòng kênh xanh Ngày xưa, tôi là cô bé có tuổi thơ thời sau giải phóngTừ nhà tôi đến nhà thiếu nhi Thành phố luôn luôn đi qua cầu Công lý, sau này gọi là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Hàng tuần ít nhất 2 lần tôi được ba chở đi học nhạc lý và học đàn. Cũng bấy nhiêu lần, mỗi khi qua cầu, ba tôi đều nói vui "thơm mùi nước hoa rê voa". Ba tôi là bộ đội nhưng lúc nhỏ được học ở Quốc học Huế, nên tiếng Pháp và Anh đều rất giỏi, chắc chữ rê voa có nghĩa gì đấy. Còn nhớ ngày ấy, con kênh dưới cầu luôn đen ngòm và bốc mùi hôi thối, dọc hai bên bờ kênh có rất nhiều nhà sàn.  Thơ mộng dòng kênh xanh. Ảnh: Saigonboat.comNgày xưa, tôi là cô bé có tuổi học trò thời bao cấpTôi thực ra chả hiểu rõ nhà sàn ấy làm gì, mãi sau này, học cấp 2 và 3, có cô bạn nhà ở xóm

NHẢY MỘT MÌNH

Xem thêm: NHẢY MỘT MÌNHGiám đốc Công ty Du lịch Sao Biển gọi tôi lên Văn phòng. Ông nói, cậu hãy đi học khiêu vũ. Công ty chúng ta có chương trình, buổi tối hướng dẫn du khách đến vui chơi ở một số vũ trường. Cậu có nhiệm vụ mời các du khách nữ đi một mình cùng khiêu vũ. Đấy là lý do tôi phải đi học khiêu vũ            Khi tôi bước vào một lớp học khiêu vũ, có khoảng bốn mươi học viên đang ngồi đợi huấn luyện viên. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài, một bên nữ, một bên nam. Huấn luyện viên đến. Anh giới thiệu

NGÀY TẾT

Xem thêm: NGÀY TẾTTôi ngồi ngắm cành mai vàng ở góc phòng, trên tầng năm của một Chung cư. Giờ này đã khuya, con trai và con dâu cùng đứa cháu nội  vẩn chưa về. Vợ chồng con cái nó đi ngắm Đường hoa và coi pháo bông..ngồi suy nghỉ vẩn vơ, thấy thời gian nhanh thật……..Tiếng một bé gái cười  trong trẻo, cùng tiếng  nói cất lênBà Ngoại! bánh tét bà Ngoại vớt ra rồi hả Ngoại.Một giọng nói ấm áp, hiền hậu trả lờiRồi con, Ngoại treo ở giàn bếp đó con.Ngoại ơi sao đòn bánh tét của con méo xẹo vậy Ngoại

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

Xem thêm: Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt Trong một tập tùy bút của Nguyễn Tuân, ông có lấy câu văn của nhà văn Paul Morand làm đề từ, đại khái: “Ước gì sau khi chết đi, người ta lấy da mình thuộc làm va li”. Để làm gì vậy? Để chiếc va ly ấy tiếp tục được theo khách viễn du đến những chân trời mới. Với ý tưởng ấy, Nguyễn Tuân đã đã triển khai thêm một ý mới hẳn: “Cái va ly đẹp nhất ở cuộc đời này vẫn là một cái va ly chứa toàn bản thảo của những năm, những tháng đi làm việc thui thủi ở phương xa trở về”. Đó là quan niệm “đi để viết”

VỀ QUÊ ĂN TẾT

Xem thêm: VỀ QUÊ ĂN TẾT…Sáng mồng Một thức dậy. Đà Nẵng. Tịnh không một tiếng động. Nhìn xuống đường phố Triệu Nữ Vương, đã thấy những bóng người đi hái lộc đầu năm, đã nghe  từ xa xăm của Ngũ Hành Sơn vọng về tiếng chuông chùa mà trong âm thanh ấy dường như có hòa lẫn sóng vỗ Mỹ Khê của ngàn năm thương nhớ. Sáng, không còn cảm giác của tuổi thơ rạo rực như năm mươi năm trước. Chợt nhìn xuống bàn tay, đã thấy những đường tử sinh hằn từng dấu vết loằn ngoằn của thời gian.Sáng, đã thấy nhánh cây trước sân nhà xòe

Du phố chiều nay

Xem thêm: Du phố chiều nayChiều nay, nàng quyết định gác lại bao nhiêu công chuyện đã lên kế hoạch từ trước, để ra phố. Cần gì du lịch đâu xa, khám phá góc phố gần nhà, cũng đã đủ cho niềm vui giản dị… 1.Nàng chia tay bạn trai đã được một năm. Trong thời gian đó, nàng đi du lịch bốn phương tám hướng. Đến đâu, nàng cũng bắt gặp kỷ niệm xưa cũ, với người xưa cũ. Vì thế, hầu như nàng cứ thổn thức như vậy trong suốt chặng hành trình của mình. Gặp ai cũng cảm thấy xa lạ, không muốn bắt chuyện. Người ta nói đàn bà thất

ĐOÀN THẠCH BIỀN: TÌNH ĐẦU – MỘT TRÒ ĐÙA ?

Xem thêm: ĐOÀN THẠCH BIỀN: TÌNH ĐẦU – MỘT TRÒ ĐÙA ?Có lần H. - một anh bạn tôi mới quen - đang ngồi trò chuyện vui vẻ bỗng im bặt rồi vội vã cáo từ. Tôi nghĩ chắc anh bận việc phải đi nên cũng không giữ lại. Tôi luôn luôn không thích giữ lại một người muốn ra đi. Hôm sau, một anh bạn khác của tôi cho biết: “H. nói ông bị bệnh giống Hàn Mặc Tử! Ngón tay trỏ của ông bị cùi sứt móng, đỏ hỏn. H. khuyên tôi không nên gần ông, dễ lây bệnh”. Tôi chỉ biết cười buồn. Từ đó, khi tôi nói chuyện với một người mới quen, tôi thường chủ động bỏ bàn tay trái

XUÂN & TUỔI THƠ

Xem thêm: XUÂN & TUỔI THƠTừ độ xuân về bên cửa ngõ. Lũ trẻ con nao nức, xúng xính trong bộ đồ mới không chỉ thơm mùi vải mà dường như có cả mùi thơm của mồ hôi và mặn nước mắt mẹ. Con đường làng rợp bóng tre già kẽo kẹt những nốt nhạc xuân. Hàng sầu đông bên cửa sổ vừa chớm những chồi xanh mơn mởn nhởn nhơ trước gió. Nắng xuân ngập tràn trên các lối đi, trên muôn hoa, cây lá và trên cả những mái ngói đã nhuộm màu thời gian. Không gian như được tắm một lớp màu rực rỡ và mang sắc thái của ngày hội lớn ở chốn bình yên

RƯỢU PHẠT

Xem thêm: RƯỢU PHẠTRượu Phạt- Mấy anh, mấy chị ghé nhen! Vợ con em muốn biết mặt mấy anh, mấy chị. Nhìn thấy, rờ đụng, mới chịu.- Không được đâu, phải đi luôn, đêm nay tới Rạch Giá, để sáng hôm sau cỡi sóng ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc. Mua vé rồi.Nói vậy chớ không phải vậy!  Rốt cuộc rồi cũng phải ghé lại. Nghĩa là phải cho rờ đụng, thấy mặt; nghĩa là bảo đảm sáng mai đi tàu cao tốc ra Phú Quốc…Khách đang ngồi chờ chủ ở xa lông một khách sạn hạng nhứt tỉnh - Tiếp tân nói vậy – Khách sạn này chỉ có